Vợ thui thủi một mình chữa bệnh
Chị Vũ Thị Mai Linh trú tại Mỹ Đình, Hà Nội 38 tuổi tâm sự, vợ chồng chị đã cưới nhau 12 năm nay. Hai năm đầu, vợ chồng chị kế hoạch chưa sinh con. Đến khi chị muốn sinh con thì chờ đợi mòn mỏi mãi vẫn chưa có tin vui.
Chị Linh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cho biết chị hoàn toàn khỏe mạnh. Chị về nhà động viên chồng đi kiểm tra. Tuy nhiên lúc đến bệnh viện thấy đông quá, anh đã bỏ về. Chị lại cố gắng thuyết phục chồng đi kiểm tra lần nữa. Chị cố gắng nịnh chồng, đặt lịch bác sĩ anh mới chịu đến kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ làm tinh dịch đồ, phát hiện không có con tinh trùng nào trong tinh dịch của anh. Kết luận, anh bị chứng không có tinh trùng. Kiểm tra mào tinh và tinh hoàn cũng không có con giống.
Tinh hoàn không sinh được tinh trùng, chứng bệnh này không thể có con. Bác sĩ đã khuyên anh chị nên đi xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Chị Linh cảm thấy tuyệt vọng còn anh thì dửng dưng. Chồng chị cho rằng, kết quả chẩn đoán sai vì anh tin vào bản lĩnh quý ông của mình.
Bệnh nhân khám vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. |
Từ đó trở đi, anh không bao giờ đi kiểm tra sức khỏe thêm lần nào nữa. Với anh, việc đến viện chen chúc, chờ đợi là điều anh không làm được. Anh vùi đầu vào kiếm tiền. Anh vỗ về vợ bằng những khoản tiền khổng lồ, đưa vợ đi du lịch đây đó. Anh cố gắng giấu đi nhược điểm của mình bằng tiền. Còn chị Linh, chị thường cố gắng đến bệnh viện với hi vọng có phép màu nào đó. Nhưng người khiếm khuyết là chồng nên cả chục năm vẫn không tài nào có kết quả.
Nhiều lần Linh gặng hỏi chồng chuyện xin con nuôi nhưng anh gạt đi. Anh nói “về già vợ chồng mình vào trại dưỡng lão, cần gì con cái thêm mệt mỏi”. Tết năm nào, anh cũng đưa vợ ra nước ngoài ăn tết. Nhưng với chị, điều đó không thể bù đắp được. Thiếu vắng tiếng trẻ thơ trong nhà, chị với chồng chỉ như đôi tình nhân sớm nở, tối tàn.
Giấu chồng xin tinh trùng
Nhiều lần ra, vào bệnh viện, chị được bác sĩ tư vấn làm thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng của người hiến. Chị không dám bàn với chồng bởi anh rất gia trưởng và khi nhắc đến chuyện con cái anh hay nổi giận. Nhưng tuổi của chị không chờ đợi thêm được nữa.
Nếu hai, ba năm tới, chị muốn sinh con càng khó hơn. 38 tuổi chị quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm một mình. Chị chọn làm trong thời gian chồng chị đi nước ngoài công tác 5 tháng. Chị muốn sự việc đã rồi chồng cũng bằng lòng.
Tháng thứ 4, chị nhận được tin vui đã có bầu, là thai đôi. Trong niềm vui hạnh phúc vô bờ, chị Linh gọi điện thông báo với chồng. Người đầu tiên chị khoe là chồng thì anh lại tái mặt phản đối. Anh không cho phép vợ mình mang thai đứa trẻ không phải con ruột của mình. Nước mắt của chị Linh lã chã rơi vì người chồng ích kỷ.
Suốt thai kỳ, chị đau khổ nhìn chồng quan hệ với người thứ 3. Chị chết điếng khi đọc được tin nhắn anh gửi cho nhân tình. Anh không đuổi chị ra khỏi nhà nhưng làm mọi cách để chị phải tự ra đi. Từ khi kết hôn với anh, chị chỉ làm công việc hành chính với mức lương 5, 6 triệu đồng. Tài chính trong nhà do anh lo. Chị ra đi chỉ có hai bàn tay trắng. Cứ nghĩ đến tương lai của ba mẹ con, nước mắt chị mặn đắng.
Thi thoảng phải treo chân trong bệnh viện, chị chỉ mong được sự quan tâm của chồng, được chồng áp tai vào bụng chị để nghe tiếng con đạp nhưng anh vẫn lạnh lùng. Anh ném cho chị 100 triệu đồng để chị lo việc sinh đẻ, còn anh vẫn đang ham vui với người tình mới của mình.
Nguồn: Theo phunuonline
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.