Đánh mất em rồi, anh có hối tiếc không?

Có những lúc, điều em mong đợi nhất, không phải là câu nói “Anh yêu em”,  mà chỉ là “Anh luôn ở đây”.
Có những lúc, điều em mong đợi nhất, không phải là món quà đắt tiền, không phải là nhà hàng lãng mạn, mà chỉ là một cái ôm…thật chặt.
Có những lúc, điều em mong đợi nhất, không phải là một lời xin lỗi sau mỗi lần mình giận nhau, mà chỉ là …một cái nắm tay.
Có những lúc, em chẳng cần gì, chỉ cần anh, hãy ở bên em, nhẹ nhàng và im lặng.
Đừng nói với em, rằng đó là những điều ngốc nghếch từ những bộ phim ướt át. Nhưng tất cả, chỉ là vì em cần anh, rất cần anh lúc này.
Vì em đang rất chông chênh, vì em cô đơn và vì em lo sợ, vì em vẫn sẽ có những lúc yếu đuối và lạc lõng… Nên em cần anh, dẫu ngàn lần anh nghĩ nó chỉ là những điều vô nghĩa và nhạt nhẽo, nhưng với em nó là liều thuốc tinh thần chỉ để khẳng định rằng, trong lòng anh vẫn luôn có em.
Dù em có là người mạnh mẽ đến đâu, em vẫn là phụ nữ. Có gồng mình thật nhiều cũng chỉ là tỏ vẻ mà thôi. 
Lòng người chẳng thể là sỏi đá để suốt những năm tháng dài đón nhận những điều không thay đổi và yêu thương như tù tội…
 
Nhưng có lẽ, những điều giản đơn ấy anh chẳng bao giờ hiểu được. Phận đàn bà sinh ra đã luôn phải xếp sau cùng trong mối bận tâm của đàn ông. Nhưng anh biết không? Người ta nói rằng, khi một người đàn ông yêu thật lòng thì bất kể bận bịu đến đâu, họ luôn có cách sắp xếp thời gian cho bạn gái của mình.
Và anh ạ, khi anh đang mải mê trong những mối bận tâm của anh và cho rằng người đã luôn ở bên anh bấy lâu nay thật nhàm chán, thật vô vị, để cho mình cái quyền bỏ bê và thờ ơ… Thì ở một nơi nào đó, có người đàn ông khác luôn hướng về và thầm quan tâm đến người đàn bà của anh. Đó cũng chính là lúc anh đã lạc mất người đó rồi. 
Khi đã đủ yên tâm với một mối quan hệ kéo dài, người ta cũng bình thản cho mình cái quyền thờ ơ với những tổn thương mà mình gây ra như vậy đấy. Không phải là họ vô tâm, mà là họ đã sớm xếp yêu thương xuống đáy thấp nhất trong tháp nhu cầu. Đừng hi vọng sự đau buồn của bạn sẽ khiến họ lo lắng, phiền muộn. Không ai trên cõi đời này có trách nhiệm ngồi một chỗ để chờ đợi yêu thương của ai quay về, vì trái tim họ đã phải tự sưởi ấm cho mình quá lâu, khi không còn có thể gắng gượng được nữa, rất dễ để họ đầu hàng trước một ngọn lửa khác.
Người ta thường vậy, sau khi làm tổn thương một ai đó lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Yêu một người là cho họ cái quyền làm mình đau. Phải vì thế mà họ có thể tin rằng họ có quyền làm ta đau hết lần này đến lần khác và chỉ cần sự bù đắp nào đó trong một khoảnh khắc là ta sẽ không bỏ mà đi? Khi đã đánh vỡ rồi, đừng cố bù đắp, sự bù đắp nào cũng không khiến cho vết thương của người đó trở lại nguyên vẹn – không một vết tích.
Có lẽ khi đã nghĩ còn cả đời để sống, người ta luôn thờ ơ với những điều đang tồn tại quanh mình và coi sự yêu thương, quan tâm của ai đó là hiển nhiên, là vĩnh viễn để mà tin rằng cả đời này họ sẽ không rời đi. Nhưng đến sỏi đá còn hao mòn với thời gian, lòng người chẳng thể là sỏi đá để suốt những năm tháng dài đón nhận những điều không thay đổi và yêu thương như tù tội…
Sự yêu thương của con người cũng có giới hạn, và khi một người đã quá quen bị bỏ mặc với nỗi cô đơn, tự vùng vẫy trong vũng lầy tăm tối – họ sẽ chọn cách yêu chính mình. 
Cuối cùng thì cũng đến một ngày, anh đánh mất em phải không?
Diệp Tử Mộc
 
 
 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.