Anh và tôi cùng quê với nhau, anh hơn tôi 3 tuổi. Vì ngay khi yêu chúng tôi đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên chúng tôi chuyển tới sống cùng nhau để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Đã định cuối năm nay sẽ cưới nhưng gần đây, anh đã nghỉ việc ở công ty cũ nên mọi gánh nặng chi tiêu đều phụ thuộc vào đồng lương “bèo bọt” của tôi. Tuy anh không nói gì nhưng trong sâu thẳm lòng mình tôi hiểu anh rất tự ti, buồn chán. Dù gì anh cũng là đàn ông, không lo nổi cho người yêu thì thôi lại còn phải sống phụ thuộc vào vợ tương lai. Tôi luôn biết ý, tránh để anh khó xử, nên hằng ngày trước khi đi làm vẫn lén để vào ví anh 5-7 chục đến 100 ngàn để anh tiêu vặt. Thương tôi vất vả, biết lương tôi thấp nên anh cũng chẳng tiêu pha, phung phí gì ngoài những chi tiêu tối thiểu nhất. Chính điều đó lại càng làm tôi trân trọng anh hơn.
Nghỉ làm được 2 tháng thì anh thông báo được nhận vào làm ở 1 trung tâm spa. Khỏi phải nói cả hai chúng tôi đã vui mừng đến nhường nào. Anh phải có công việc, có thu nhập thì anh mới tự tin, mới không cảm thấy mặc cảm. Tôi động viên anh và anh cũng nỗ lực rất nhiều. Sau 1 tháng làm việc ở đó thì anh thông báo được thăng chức lên làm quản lý. Anh dần dần thay đổi, từ ăn mặc, đến nói năng, phong thái. Tất cả trở nên đĩnh đạc, chỉnh chu hơn trước rất nhiều. Tôi cũng thấy sự thay đổi của anh là hợp lý, hợp thời vì bản chất anh luôn mộc mạc và “hơi quê”.
Anh luôn hăng say với công việc, tần suất làm thêm giờ và ngoài giờ của anh ngày càng nhiều. Mỗi khi về muộn anh đều đưa ra cho tôi những lý do hợp lý. Dù công việc bận rộn nhưng khi trở về nhà anh vẫn hỏi han, quan tâm đến tôi. Khiến tôi không mảy may nghi ngờ gì. Cho đến gần đây, anh nói thẳng với tôi, sẽ chuyển đến ở hẳn tại trung tâm để tiện công việc, vì người quản lý kia đã nghỉ, chưa tìm được người thay thế, khi nào rỗi sẽ về nhà trọ thăm tôi. Anh đi mà chỉ mang theo mấy bộ quần áo mới mà bỏ hết vật dụng cá nhân ở lại. Khi tôi soạn vào túi hành lý cho anh, thì anh nói, phải để lại đây để khi về với tôi còn có cái dùng, sang kia là ở tạm, không cần nhiều. Làm tôi rất yên tâm.
Anh đã chuyển ra ngoài sống gần 3 tháng, vẫn đều đặn trở về thăm tôi, tình yêu của chúng tôi vẫn nồng nàn, tình cảm như trước. Duy chỉ có một điều là bề ngoài anh thay đổi nhiều quá. Anh luôn nói anh thay đổi theo hướng tiến bộ và điều quan trọng là tình cảm anh dành cho tôi vẫn không thay đổi. Tạm xa nhau một thời để anh ở luôn trung tâm “cày cuốc” kiếm tiền làm đám cưới. Tôi cũng chỉ cần thế thôi, anh có việc làm ổn định và luôn yêu thương tôi là được.
Tôi làm thiết kế ở một công ty thời trang. Môi trường năng động, con người năng động nên việc chia sẻ tình cảm, chuyện cá nhân với đồng nghiệp cũng trở nên dễ dàng. Chị giám đốc tạo mẫu của chúng tôi tuy 40 tuổi nhưng nhan sắc và tính tình vẫn sôi nổi, thậm chí một số khía cạnh chúng tôi còn thua xa. Gần đây, chị liên tục khoe, có người yêu mới, một anh chàng trẻ hơn chị hơn 10 tuổi, chất quê và đặc biệt là rất biết chiều lòng chị. Chị định trong lần liên hoan tới sẽ dẫn tới ra mắt chúng tôi. Nghe chị kể rất nhiều, ai ai cũng tò mò, không biết “soái ca” của chị ra sao. Ai có thể đốn tim được bà chị độc thân, tiêu chuẩn cao của chúng tôi.
Hôm liên hoan các chị em trong phòng, tôi có gọi điện cho anh, rủ anh đi cùng nhưng anh từ chối, vì nói không có ai để nhờ làm hộ. Rồi an ủi tôi đừng giận, sẽ bù cho tôi lần sau. Hiểu tính chất công việc và nhiệt huyết với công việc của anh nên tôi dù không vui vẫn đồng ý. Hôm đó, ai ai cũng dẫn theo bạn trai, chồng. Duy chỉ tôi là một mình lẻ loi, để mọi người trêu chọc là FA. Tôi cũng tủi thân lắm, nhưng biết làm sao được.
Chị giám đốc đến muộn hơn, mọi người gọi điện thì chị trêu đùa “file đính kèm của chị hơi nặng nên đi chậm” càng làm mọi người tò mò hơn. 15 phút sau khi mọi người có mặt, chị mới đến, và dẫn theo người yêu. Vừa nhìn thấy hai người ai ai cũng trầm trồ khen đẹp đôi, khen anh chàng thư sinh tuấn tú, sang trọng. Tôi quay lại nhìn thì trời đất như sụp đổ, tôi không còn tin vào mắt mình. Người yêu của chị chính là chồng sắp cưới của tôi. Cả tôi và anh đều đứng sững người, không ai nói với ai câu nào. Tim tôi như vỡ nát khi chị giới thiệu anh là chồng sắp cưới của chị. Tôi không còn đứng vững trên đôi chân đang run rẩy của mình. Nhìn thấy tôi, đau đớn, anh nắm chặt vai tôi hỏi như chẳng có chuyện gì: “H không nhận ra anh sao?” khiến mọi người ngạc nhiên đổ dồn mắt vào hai chúng tôi. Anh còn giới thiệu tôi và anh cùng quê: “trước đây học chung cấp 3 nhưng lâu lắm chẳng gặp nhau. Trái đất thật tròn”. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, muốn la hét, sỉ vả vào mặt anh nhưng không thể. Tôi hoàn toàn bất ngờ, sao ông trời lại đặt tôi vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy. Không thể đứng nổi, tôi xin phép ra ngoài, khi quay vào gặp anh đứng đợi, tôi làm như không thấy, thì anh giật tay tôi lại và nói. “Em ơi anh sai rồi. Nếu em nói ra mọi chuyện, anh sẽ mất tất cả. Anh xin em.” Tôi chỉ quay lại nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má. Tôi lấy lí do quá mệt nên xin phép mọi người về trước. Về phòng vùi mặt vào chăn mà khóc, chưa bao giờ tôi cảm thấy ê chề đến vậy. Hóa ra công việc của bận rộn mà anh nói là thế ư? Anh đã nói dối tôi để có cớ hợp lý ra ngoài sống cùng chị. Tôi thật ngây thơ.
Ngày hôm sau, anh qua phòng tôi, anh kể chuyện gặp chị ta tại trung tâm spa, rồi chị trở thành khách vip của anh. Anh không nhớ nổi đã trở thành “người của chị” từ khi nào, anh không sống tại trung tâm như đã nói với tôi. Anh khóc, mong tôi tha lỗi, vì lo mất tôi nên anh đã giấu đến tận bây giờ, và anh còn nói nếu có thể giấu được thì anh muốn không bao giờ nói cho tôi biết. Anh chuyển tới sống cùng nhà với chị đã gần 4 tháng. Nhưng anh không có ý định cưới, anh chỉ muốn kiếm một ít tiền để lo cuộc sống sau này cho chúng tôi. Anh nói đến đây tôi không thể nghe tiếp được, tôi chặn đứng những lời nói của anh bằng cái tát đau điếng. Hóa ra người tôi yêu thương, trân trọng chính là một trai bao không hơn không kém. Anh vẫn một mực nói yêu và xin tôi cho anh thời gian để thu xếp chuyện với giám đốc của tôi. Anh bảo, tôi hãy suy nghĩ và anh mong tôi tha thứ, anh yêu tôi thật lòng…hy vọng chúng tôi sẽ cưới nhau. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi phải làm sao để chấp nhận được chuyện này.
Tôi nghĩ mãi, khóc mãi, tôi không muốn mất anh, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện anh nói, là tôi không chịu nổi. Hơn nữa anh còn cặp bồ với sếp của tôi, thì tôi biết đối mặt với đồng nghiệp sao đây, nếu vẫn kết hôn cùng anh chỉ còn nước chuyển chỗ làm thôi. Nhưng việc làm này của anh sẽ theo tôi mãi, sẽ không bao giờ tôi quên nổi. Tôi phải làm thế nào, tôi đang thật sự bế tắc…
Mai Hoa
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.