Tôi là gái quê chính hiệu, nhưng lại được vào làm dâu trong một gia đình quyền thế, chức cao vọng trọng. Nói thật, đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao người sành điệu, công tử và lãng tử như chồng tôi lại yêu và chọn tôi làm vợ. Có lẽ bởi tôi khác những cô gái khác, mộc mạc, chân chất, ngu ngơ và nhút nhát chăng? Câu hỏi này tôi đã nói với chồng nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận câu trả lời từ anh. Tôi cứ tạm nhận mình là người may mắn như những người ngoài nhận định vậy.
Tôi nhờ thành tích học tập xuất sắc nên được nhận vào một cơ quan lớn, cũng tại đây tôi đã gặp và yêu anh. Tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử và độ phóng khoáng của chồng hơn nữa, anh là người con trai đầu tiên tôi có tình cảm nên nhanh chóng tôi đã “đổ” trước anh. Và như đã nói, vì tôi khác những cô gái khác nên cũng thu hút được sự chú ý của chồng. Ban đầu, gia đình anh không ưng tôi vì chê tôi quê mùa, nhưng sự phản đối không gay gắt, chỉ dừng lại ở những góp ý phân tích. Rồi khi anh tuyên bố nhất định chỉ lấy tôi làm vợ thì gia đình anh cũng chiều lòng. Ngay từ đầu tôi đã biết, mình không nhận được sự ủng hộ của mẹ và em gái chồng, họ miễn cưỡng đồng ý tôi chỉ vì chiều lòng con trai và muốn thể hiện với bên ngoài rằng, gia đình quý tộc, giàu sang địa vị như họ nhưng luôn hòa đồng với mọi người, sẵn sàng chấp nhận con dâu xuất thân hèn kém. Còn bố chồng tôi, ông chỉ nói có yêu mới sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc được. Tôi hiểu, bố ủng hộ nếu chúng tôi thực sự yêu nhau. Nhưng bố chồng tôi quá bận rộn, chẳng mấy khi ở nhà, mọi chuyện trong gia đình đều do mẹ chồng tôi quyết định. Vì vậy trong ngôi nhà sang trọng, xa hoa với những con người quý tộc, tôi thấy mình chơ vơ, cô độc và bị coi thường ghê gớm.
Mọi cố gắng của tôi đều chỉ trở thành trò cười cho gia đình ấy, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Sau khi cưới về, ngoài thời gian đi làm, tôi lại tất bật với công việc gia đình, lúc nào cũng nấu cơm dọn dẹp luôn tay. Vậy mà em chồng gọi tôi là “sen”, ban đầu tôi tưởng nó đùa nhưng sau mới hiểu thâm ý nói xem tôi như con sen con ở. Mẹ chồng tôi thì suốt ngày chê tôi quê mùa, ăn mặc, đi đứng nói năng như đồ nhà quê. Nhiều lần, bạn bè nhà chồng có tiệc, chồng muốn đưa tôi đi cùng nhưng mẹ chẳng ý tứ, nói thẳng vào mặt tôi “cô ở nhà đi, ăn mặc như nhà quê đến đấy chỉ tổ xấu hổ thôi”. Tôi bực mình lắm nhưng chẳng biết làm gì, chỉ ngậm ngùi cho yên chuyện. Những ngày đầu mới về làm dâu, chồng tôi luôn bênh vực, bảo vệ tôi trước sự miệt thị của mẹ và em chồng. Nhưng dần ra, có vẻ anh thấy những lời nói của mẹ và em đúng, cũng đồng lõa khinh rẻ, coi thường tôi.
Nhớ hôm có mấy cô bạn em chồng đến chơi, nói muốn ở lại ăn dùng bữa. Tôi và cô giúp việc lo chuẩn bị cơm nước trong bếp. Chồng tôi và mấy cô ấy nói chuyện ở ngoài. Em chồng chốc chốc lại gọi “sen ơi, mang hộ cốc nước cam”; “sen ơi, lấy thêm đá”… rồi đủ việc để gọi tôi. Nếu như là trước đây, chồng tôi sẽ khó chịu với những điều em chồng nói nhưng hôm đó anh vẫn ngồi yên. Đến khi mấy cô bạn em chồng hỏi “vợ anh đâu”, thì anh có vẻ ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai bảo “vợ anh ra ngoài có việc” rồi lẩn tránh trả lời. Từ trong bếp tôi nghe rõ câu hỏi đó và muốn dõi theo xem chồng tôi nói gì, nhưng nhìn hành động và nghe câu trả lời của anh tôi hiểu, anh ngại khi nói tôi là vợ mình. Sau hôm đó, tôi hỏi anh về thái độ khi ấy, anh chẳng ngần ngại, nói không muốn các cô ấy biết, người như anh lại lấy vợ quê mùa như tôi; nói tôi hãy soi gương nhìn mình và nhìn họ xem thì hiểu vì sao anh làm vậy. Thực lòng khi ấy, tôi ê chề nhục nhã và cảm thấy tự ti vô cùng. Rồi chẳng còn tự tin, vô tư đứng trước anh nữa, tôi thấy, giữa vợ chồng mình có một khoảng cách vô cùng lớn. Tôi lên mạng học hỏi, tìm hiểu để tự thay đổi mình. Nhưng chẳng có cơ hội thể hiện, bởi chồng tôi lúc nào cũng bận công việc, bạn bè, khách khứa.
4 tháng sau ngày cưới, cũng là sinh nhật chồng. Tôi phát hiện mình có thai, khỏi phải nói tôi sung sướng, hạnh phúc đến nhường nào. Ngay giờ nghỉ trưa, tôi vội đến cơ quan chồng, vừa muốn khoe với anh, vừa để tạo bất ngờ nên tôi chẳng thông báo trước. Do không chịu được mùi thang máy, tôi đi thang bộ lên phòng anh. Gần đến phòng thì thấy cảnh anh đang ôm ấp, âu yếm một cô gái khác, trẻ trung, xinh đẹp và thời thượng hơn tôi. Vừa nhìn thấy tôi, anh hống hách lớn tiếng quát nạt nói tôi đến làm gì, cút về ngay đừng để anh phải cáu… tôi cảm giác ê chề, nhục nhã. Trời đất trước mắt tôi sụp đổ, tôi quên mình đang có thai, chạy thật nhanh muốn thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Tôi vừa khóc vừa lao khỏi nơi đó để tránh xa tiếng quát nạt của anh. Chẳng may tôi bị ngã, máu me chảy lênh láng khi mọi người đưa vào viện thì con tôi chẳng còn nữa.
Sau sự cố ấy, chồng tôi cũng cảm thấy có lỗi, nhưng anh không một lời xin tha thứ, chỉ bớt đi sớm về khuya, bớt quát nạt tôi thôi. Nhưng những điều đó với tôi giờ chẳng là gì hết, tôi cảm thấy căm ghét anh vô cùng, khi chính anh là kẻ giết chết con của tôi, dập tắt “ánh lửa” hạnh phúc của tôi khi vừa nhen nhóm. Hơn tất cả, tôi muốn anh trả giá cho việc làm của mình. Tôi đã nghĩ rất nhiều, anh ta đã làm tôi mất đứa con lại khiến tôi ê chề nhục nhã trước một con đàn bà lẳng lơ nên tôi muốn cả đời này anh ta chẳng thể có con được, để hiểu những đau đớn, mất mát của tôi. Tôi đã cho anh ta uống thuốc để dần bị liệt dương, rồi mất khả năng làm bố. Có như thế tôi mới hả lòng hả dạ, đứa con vô tội của tôi mới ra đi thanh thản được. Nhưng tôi vẫn một chút áy náy, cho dù chẳng còn yêu anh ta nữa. Đôi lúc, tôi thấy việc làm của mình quá tàn ác, bất nhân. Khi mục đích trả thù của tôi gần thành công thì trong tôi chỉ còn cảm giác trống rỗng, tôi thấy đau lòng và áy náy nhiều quá. Tôi có nên tiếp tục trả thù nữa không hay dành thời gian đó để làm lại cuộc đời mình, sống cho bản thân và hạnh phúc của riêng mình.
H.L
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.