Tôi là một con bé nhà quê, mà quê thật sự khi gia đình đã nghèo quanh năm còn phải chống chọi với mưa lũ. Để thoát khỏi kiếp nghèo đói tôi đã cố gắng phấn đấu học thật giỏi, đỗ đại học chỉ để mong thoát khỏi vùng quê ấy. Nhưng cuộc sống không như tôi nghĩ, hóa ra tôi dù được tiếng học giỏi ở quê nghèo, nhưng so với những người cùng lứa ở những vùng quê khác, tôi cũng chỉ là hạt cát nhỏ.
Khi bơi ra biển lớn, tôi mới nhận ra rằng dù học giỏi cũng không thể khiến tôi thoát nghèo, mà chỉ có tiền, có quyền mới khiến tôi có thể thay đổi cuộc đời mình. Tôi phải tự bươn trải từ năm thứ hai đại học để có thể kiếm được tiền ăn học. Bao nhục nhã, bao đau đớn mà tôi phải trải qua, tôi đã bắt đầu biết sống cơ hội và thủ đoạn hơn. Tự ý thức được bản thân có nhan sắc, khéo léo kèm theo sự nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi đã tìm được một chỗ làm khá tốt sau khi ra trường. Ngay ngày đầu làm việc, tôi đã bị thu hút bởi giám đốc của công ty, anh đẹp trai, cuốn hút và thật sự rất nam tính.
Dường như anh cũng bị hấp dẫn bởi tôi vậy, tôi nhận ra ánh mắt anh dừng lại nơi tôi vài giây sau khi gặp gỡ một loạt nhân viên mới vào công ty. Sau đó, tôi dò hỏi thì được biết giám đốc là một người thành đạt, thông minh, tài giỏi, lại được thừa hưởng một gia tài kếch xù từ người cha từng là một quan chức của nhà nước. Giám đốc đã có vợ, tuy nhiên họ không có con mà nguyên nhân vô sinh là do vợ giám đốc. Trong tôi dâng lên niềm ngưỡng mộ và ý nghĩ muốn chiếm đoạt anh, cạnh anh phải là tôi chứ không phải là cô vợ vô sinh kia, nếu giám đốc là chồng tôi, tôi chắc chắn sẽ được đổi đời.
Rồi cơ hội đến với tôi, trong một lần thư ký của anh nghỉ việc, đúng hôm ấy phải đi ký kết hợp đồng, tôi đã được anh lựa chọn đi cùng. Trong lần làm việc ấy, tôi đã cố gắng thể hiện hết sự khéo léo, nhanh nhẹn của bản thân khiến buổi làm việc đạt hiệu quả ngoài mong đợi, đối tác còn dành tặng cho tôi những lời khen ngọt ngào. Việc này đã khiến cho anh rất hài lòng về tôi. Anh đã chuyển hẳn tôi lên làm việc ở vị trí thư ký. Sau đó, những lần đi cùng anh, được anh ân cần hỏi han, quan tâm khiến tim tôi đập mạnh, càng gần anh tôi càng yêu anh nhiều hơn, tôi nhận ra anh cũng có cảm tình với tôi.
Một lần đi tiếp khách cùng anh, không biết anh say hay anh giả vờ say, chỉ biết giám đốc lái ô tô đưa tôi vào một khách sạn sang trọng và bảo tôi cùng vào nghỉ ngơi. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh ôm lấy tôi cuồng nhiệt trong hơi thở gấp và chỉ dừng lại khi thấy khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn của tôi cùng vết máu trên ga giường. Anh sững người hỏi “Em còn trinh ư?”. Tôi bắt đầu diễn kịch, cắn chặt lấy môi không nói, nước mắt chảy ra thật nhiều, thật sự thì tôi đã không còn trinh nữa, nhưng vì tôi đợi ngày này tôi đã phải ngấm ngầm đến bệnh viện làm vài thủ thuật nhỏ. Kể từ lúc ấy, anh hết sức nhẹ nhàng đối với tôi và ôm tôi thật dịu dàng.
Giám đốc say tôi như điếu đổ. Còn tôi, dù biết giám đốc đã có vợ nhưng tôi quyết giành giám đốc về tay mình, tôi vẫn diễn kịch là một cô gái ngây thơ, trong sáng, chỉ cần tình yêu, không đòi hỏi, không ép buộc anh ở bên tôi, không yêu cầu anh phải mua sắm cho tôi, cũng không cần anh phải bỏ vợ. Bên anh, tôi luôn là một thiên thần. Đúng như tôi tính toán, tôi có thai, là con trai. Ông trời rất thương tôi. Khi biết tôi mang trong mình giọt máu của anh, anh đã khóc nấc sung sướng, khi biết là con trai anh đã quỳ xuống hôn bàn tay tôi nói lời cảm ơn. Đến lúc này tôi mới bắt đầu tiếp vở kịch của mình, tôi yêu cầu anh bỏ vợ, anh tỏ ra bối rối.
Tôi bắt đầu khóc lóc, khổ sở, rồi anh cũng đồng ý để về thương thuyết với vợ. Rõ ràng vợ anh không có con cũng chẳng có công ăn việc làm, vậy mà giám đốc lại có vẻ tôn trọng vợ vậy, tôi không hiểu được. Nhưng bẵng đi mấy ngày tôi không thấy anh đến cũng không thấy anh gọi điện cho tôi, tôi sốt ruột liên lạc cho anh. Lúc này mới hay tin vợ giám đốc tự tử nhưng không thành, hôn mê trong viện. Tôi bàng hoàng tìm đến bệnh viện, thấy anh đang ngồi cạnh vợ, không khí thinh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng giọt truyền đang rơi.
Cùng tôi ngồi ở ghế đá, anh bắt đầu kể, ngày xưa chị là hoa khôi đẹp lắm, cũng năng động, cũng là cô gái tài giỏi, thông minh. Rồi chị có thai, tưởng rằng cuộc sống viên mãn thì trong một lần đẩy anh ra khỏi bánh xe tử thần, đứa con trong bụng chị bị mất, chị còn mất luôn cả khả năng làm mẹ, mất cả sức khỏe khi xương sườn, xương tay chân đều bị gãy. Chị phải điều trị hai năm trời mới được như ngày nay. Chị sống trở nên lặng lẽ, cô độc và coi anh là cả cuộc đời của chị. Còn anh thì không bị làm sao cả, mạng sống của anh là do chị hy sinh, anh đã nguyện cả đời chăm sóc chị, cho đến khi tôi xuất hiện.
Nghe xong câu chuyện anh kể, tôi không biết phải diễn tả như nào về cảm giác ấy, sau sự thỏa mãn hèn kém là một cảm giác tội lỗi không thể thứ tha. Phía trước tôi là con, là anh..còn phía trước chị chỉ là anh. Anh nắm lấy tay tôi, xin tôi tha thứ, xin được làm cha mà không làm chồng tôi. Còn tôi, lặng lẽ ra về với giọt nước mắt đắng trong lòng.
Bích Ngọc
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.