Chiều nay, tôi lặng nhìn những tia nắng yếu ớt vội vàng lướt qua khung cửa sổ. Đưa ánh mắt vô thức ngắm nhìn thế giới bên ngoài, tôi lại thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé. Nỗi buồn của cuộc sống hiện tại bỗng dưng ùa đến xóa tan mọi cảnh vật trước mắt. Nước mắt tôi lại rơi vì cảm thương cho số phận mình. Những lời nói của chồng vào đêm tân hôn sẽ là những ký ức mà tôi không thể nào quên. Đó là cả một câu chuyện dài mà khi nhớ lại tôi chỉ biết trách mình quá ngu ngốc và khờ dại trong tình yêu.
Tôi quen anh qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh điển trai với sống mũi cao, đôi mắt đẹp đến mê hồn và vóc dáng hoàn hảo. Tuy nhiên, anh lại khá trầm tính và có phần nhút nhát. Còn tôi là một cô nàng cá tính, sống theo bản năng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị “say nắng” anh chàng đó. Vì thế, tôi đã dùng mọi cách để anh chàng này chú ý đến mình. Tôi chủ động nhắn tin, quan tâm để có thể chiếm được thiện cảm của anh.
Một thời gian sau, khi đã thấy anh cũng mở lòng và khá thoải mái khi nói chuyện với mình, tôi đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Cái gật đầu của anh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cũng giây phút đó đã thay đổi tính cách và cuộc đời tôi. Yêu anh, tôi cố gắng trở thành một người con gái đảm đang. Tôi tự vào bếp làm những món anh thích, ăn mặc điệu đà hơn. Đáp lại, anh luôn chiều theo mọi sở thích của tôi. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là mỗi lần đụng chạm hay hôn môi anh đều làm rất gượng gạo. Nhưng nghĩ rằng người yêu mình chưa có kinh nghiệm nên tôi cũng không bận tâm đến điều này nhiều nữa.
Gần 1 năm sau, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi thật sự bị choáng ngợp bởi sự giàu có của nhà bạn trai. Mọi thứ đều được trang hoàng bằng những vật dụng đắt tiền. Trong khi đó, cả nhà tôi lại sống trong một căn nhà chung cư khiêm tốn. Dù trước đó biết anh là cậu ấm của một gia đình khá giả, nhưng tôi không ngờ n hà anhlại giàu có đến vậy. Bố mẹ anh nói chuyện khá thoải mái và thân thiện. Sau lần gặp mặt bố mẹ, anh cầu hôn và tôi nhanh chóng đồng ý.
Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng và nhận được nhiều lời chúc mừng của người thân và bạn bè. Nhiều cô bạn đến dự lễ cưới còn thầm ghen tỵ với tôi khi lấy được người chồng vừa giàu có, vừa tài năng.
Sau khi lễ cưới kết thúc, tôi cảm thấy hồi hộp trước thời khắc chính thức làm vợ anh, được dâng hiến cho anh tất cả. Nhưng mọi thứ diễn ra không đúng như tôi mong đợi. Tôi đã có một đêm tân hôn mà đến nay vẫn bị ám ảnh. Sau khi tắm song tôi lao vào chủ động âu yếm chồng thì bị anh đẩy ra. Anh nhếch mép cười và nói rằng:“Xin lỗi, nhưng vở kịch đã hạ màn được rồi. Tôi không hề yêu và chỉ coi cô là tấm lá chắn thôi. Tôi bị gay và không có cảm xúc với phụ nữ . Giờ thì ngủ đi, ngày mai bố mẹ tôi sẽ nói chuyện với cô.”Mặc cho tôi gào thét trong đau đớn khi biết được sự thật thì anh ôm gối ra phòng khác ngủ. Cả đêm đó tôi đã không thể chợp mắt để suy nghĩ về những điều chồng mình đã nói. Và không biết còn chuyện gì kinh hoàng đón đợi tôi vào ngày mai.
Sáng hôm sau, anh và bố mẹ chồng đã chờ tôi ở phòng khách. Họ đưa cho tôi một bản hợp đồng đã được thảo sẵn trước đó. Trong đơn ghi rõ những điều tôi phải làm trong 3 năm. Còn trong thời gian đó, chồng tôi sẽ ra nước ngoài học kinh doanh và sống với người đàn ông mà anh ấy yêu. Họ chấp nhận tôi vì muốn tạo một tấm bình phong cho con trai và duy trì việc kinh doanh của công ty. Sau 3 năm, tôi có thể ly hôn và tìm hạnh phúc mới. Còn nếu tôi không đồng ý những điều khoản trong hợp đồng hôn nhân này họ sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Trước lý lẽ trắng trợn của nhà chồng tôi buộc phải ký vào lá đơn đó.
Tôi giống như một con chim sống trong chiếc lồng vàng không được bay không được cất tiếng hót, nhìn phía trước chỉ thấy một màu đen tối. Giá như tôi có thể tỉnh táo hơn khi lựa chọn thì đã không đến nước này. Giọt nước mắt của người vợ trẻ cứ thế rơi trong hối hận muộn màng.
Nguồn: Theo Gia đình Việt Nam
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.