Tôi đã hình dung một đêm tân hôn ngọt ngào bởi anh là người luôn dịu dàng và chu đáo. Ai cũng bảo tôi tu thân mấy đời rồi nên cuối cùng mới gặp được người đàn ông tuyệt vời đến thế.
Vậy mà đêm tân hôn tôi khóc nấc lên vì đau đớn còn chồng thì vẫn lăn ra ngủ và luôn miệng kêu tên người phụ nữ khác. Đây là người đàn bà mà chưa bao giờ tôi nghe nhắc đến tên. Lục lại trong trí nhớ, tôi lờ mờ nhận ra đây là người phụ nữ mà cả gia đình anh giấu tôi. Có lần đến nhà bác anh chơi, tôi tình cờ nghe bác anh hỏi anh: “Nó có biết chuyện mày với con bé kia không?” Không có tiếng trả lời, hình như anh nháy mắt bảo bác im lặng thì phải. Tôi cũng không muốn bận tâm, bởi ai cũng có quá khứ riêng. Điều quan trọng là bây giờ anh yêu tôi, tôi yêu anh, với tôi thế là đủ.
Vậy mà đêm tân hôn của mình tôi phải nghe tiếng chồng gọi tên người đàn bà khác. Ngay ở đây, ngay trên giường cưới của chúng tôi, ngay trên chiếc giường hạnh phúc này. Làm sao tôi không đau cho được? Tiếng anh thảng thốt gọi trong cơn say mèm nồng nặc mùi rượu. Câu nọ chắp câu kia, anh luôn mồm giải thích, luôn mồm xin lỗi. Anh đớn đau vật vã. Tôi tủi nhục khóc.
Câu được câu không, tôi láng máng nhận ra đấy là người yêu cũ của anh. Họ không đến được với nhau vì cô ấy không vừa mắt mẹ chồng tôi. Còn chồng tôi thì không lo sợ chuyện đàn bà gò mà cao sát chồng: “Anh xin lỗi em! Anh có tội với em, có tội với con. Đời anh nhu nhược nên mới khổ lây sang em và con”. Tôi choáng váng khi nghe anh nói. Hóa ra họ có con với nhau rồi sao? Sao anh có thể giấu tôi chuyện động trời như vậy được. Bố mẹ anh lẽ nào không thương xót cháu mà để cháu mình không được nhận cha?
“Đừng bỏ anh Hằng ơi, anh sai rồi. Chúng mình không đến được với nhau không phải lỗi do anh cũng chẳng phải do em. Anh yêu em, nhưng anh cần cha mẹ, cần gia đình. Anh không thể ích kỷ vì hạnh phúc của riêng mình mà khiến cha mẹ đau khổ. Anh cũng không muốn em phải chịu khổ khi đi làm dâu. Lấy anh rồi em sẽ phải khổ, phải buồn, phải khóc nhiều”.
Tiếng anh đứt đoạn, thều thào trong hơi men,giết chết tôi dần dần. Những từ, những chữ anh thốt ra như mũi dao đâm vào tim tôi rỉ máu. Hóa ra suốt nửa năm qua tôi chỉ là người phụ nữ tạm bợ của anh, là sự lừa dối trong trò chơi anh tạo ra. Nếu với anh người con gái tên Hằng ấy là vợ thì tôi là ai trong trái tim anh? Tôi đã dành trọn cả trái tim mình cho anh để đổi lại anh mang đến cho tôi một đêm tân hôn đau đớn đến tột cùng.
Tôi không chấp nhận được chuyện mình chỉ là người thay thế người đàn bà khác. Tôi không thể vờ sống hạnh phúc bên cạnh người chồng không còn tâm trí nào dành cho mình, dù anh hết sức chu đáo với tôi. Tại sao tôi phải sống, phải yêu, phải trao hết con tim cho một người con trai không yêu mình. Tờ hôn thú cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu hai người không thật lòng với nhau. Liệu anh có nghĩ rằng mình quá ác độc khi làm tổn thương một người con gái để làm dịu đi vết thương của chính mình.
Trong đêm tân hôn tôi đã nghĩ tất cả nên dừng lại ở đây. Kết hôn được thì ly hôn cũng được. Sớm muộn thì cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ, vậy tại sao không dứt bỏ nó ngay từ lúc đầu để cả hai bớt tổn thương. Ngày hôm nay tôi làm cô dâu, còn ngày mai kia tôi sẽ là người con gái bỏ chồng. Tôi sẽ trả anh về đúng chỗ mà anh nên đến, trả anh về với người con gái tên Hằng và đứa con chung của hai người.
Cũng may đêm nay anh say, tôi mới biết ra sự thật đau lòng như vậy. Cảm tạ trời đất đã cho con một chút tỉnh táo mà quyết định lấy hạnh phúc của mình.
Nguồn: Theo Phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.