Trước khi đi đến quyết định kết hôn, chúng tôi đã yêu và chờ đợi nhau 5 năm. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để tôi và anh có thể hiểu nhau. Ngày tôi đi du học, anh nói rằng: “Em nhớ liên lạc cho anh. Khi nào em trở về, nhất định phải làm cô dâu của anh đấy.”
Hai người yêu nhau mà không được gặp nhau trong thời gian dài quả là cực hình. Nhưng vượt qua tất cả, anh khiến tôi tin tưởng vào tình yêu ấy. Cũng vì yêu anh mà tôi quyết định về nước, dù sau khi kết thúc chương trình du học tôi có nhiều cơ hội để phát triển hơn ở nước ngoài. Hai tuần sau khi về nước, tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Một phần vì chưa quen với khí hậu, một phần vì phải di chuyển nhiều địa điểm để chụp ảnh cưới nên tôi bị ốm gần 1 tháng. Nhưng cuối cùng ngày cưới của chúng tôi đã đến. Trong ngày trọng đại đó, tôi xinh đẹp khoác tay chú rể bước vào lễ đường. Vì chuẩn bị chu đáo nên đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Chỉ có điều vì mới về nước bạn bè lâu không gặp và là ngày vui nên tôi uống khá nhiều, chồng tôi cũng vậy. Thế là xong tiệc, chúng tôi dìu nhau về phòng ngủ luôn.
Tưởng rằng, đêm tân hôn sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nhưng đến 3 giờ sáng tôi lại bất chợt tỉnh giấc. Đầu tôi đau nhức còn miệng thì khát nước. Tôi định lay chồng dậy nhờ lấy cho mình cốc nước. Nhưng ngay lập tức tôi rụt tay lại vì sờ phải một người đàn ông lạ. Khi sờ vào khuôn mặt có râu khá dài thì tôi lạnh hết sống lưng vì chồng tôi không bao giờ để râu. Bên cạnh tôi cũng là một người đàn ông nữa nhưng vì quá hoảng loạn nên tôi cũng không biết đây có phải chồng mình không. Tôi vội ngồi dậy bật điện thì mới nhận ra chồng tôi và có cả em họ của anh trong phòng. Tôi vội lay cả hai người dậy. Ai cũng bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hóa ra, lúc lên phòng vì cả hai vợ chồng tôi say quá nên quên không cài cửa. Em họ tôi vì nhà xa nên ngủ lại, nhưng lúc đi tìm phòng cũng trong tình trạng say xỉn, thấy có phòng mở cửa nên vào ngủ luôn. Lúc đó người em họ mặt đỏ bừng, rối rít xin lỗi. Sau đó, em họ tôi sang phòng trống bên cạnh ngủ.
Đêm tân hôn tôi đã có một kỷ niệm đáng nhớ như vậy đấy. Nhiều khi gặp lại người em họ kia chồng tôi vẫn nhắc lại kỷ niệm này rồi bật cười thích thú. Đây cũng là một kỷ niệm “để đời” của vợ chồng tôi.
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.