Đêm tân hôn, tôi phải mắt nhắm mắt mở trước sự kỳ quái của chồng

Đêm tân hôn, tôi phải mắt nhắm mắt mở trước sự kỳ quái của chồng - Ảnh 1

Lấy chồng đã được hơn 1 tuần, nhưng cho đến bây giờ cứ mỗi khi đêm đến là tôi lại không khỏi giật mình. Tôi không thể tin được người mà ban ngày luôn được nhận xét là hiền khô và điềm đạm, chuẩn mực như anh lại có những hành động chơi bời, kỳ quái, khác người đến vậy mỗi khi đêm xuống.

Chồng không phải là mối tình đầu của tôi nhưng có thể nói đây là mối tình cực kỳ sâu đậm với tôi. Trước khi chính thức hẹn hò, yêu đương, chúng tôi từng là bạn bè thân thiết, thậm chí chơi chung trong nhóm 6 người ở trường, ngày nào cũng đi học cùng nhau.

Đêm tân hôn, tôi phải mắt nhắm mắt mở trước sự kỳ quái của chồng - Ảnh 1
Và thế là suốt đêm tân hôn đó, tôi không thể ngủ được nhưng cũng không dám mở mắt nhìn vì sợ chồng quát. Tôi cứ he hé mở mắt xem chồng làm gì. Đúng vẫn là anh chàng Đông ki sốt hiền khô hàng ngày của tôi nhưng sao đêm đến anh lại “lột xác” như vậy chứ. Ảnh minh họa.

Ấy thế nên ngay sau khi cả tôi và chồng tốt nghiệp đại học và xin được việc làm, chúng tôi đã tự tin tính chuyện tổ chức hôn lễ.Và trong suốt 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Tưởng rằng chúng tôi đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ óc.

Ngày cưới, bạn bè đến chia vui ai cũng bảo chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc lắm bởi hai người như một cặp trời sinh dành cho nhau, lại yêu nhau lâu vậy nên giờ về sống chung chắc chẳng còn gì bỡ ngỡ nữa.

Đúng là tôi hiểu anh hết mọi chuyện từ sở thích, giờ ăn, ngủ, gu ăn mặc cho đến khẩu vị từng món ăn. Duy chỉ có “chuyện ấy” thì chúng tôi còn xa lạ nhau bởi dù sống gần nhà nhưng chúng tôi không được phép đi chơi qua đêm hay chơi xa cùng nhau bao giờ. Nhưng dẫu vậy, qua hoạt động hàng ngày và những lần đi chơi riêng, tôi đoán anh cũng là người khá nghiêm túc trong quan hệ tình cảm.

Ấy thế nhưng, tôi đã choáng váng khi bước vào đêm tân hôn. Đêm ấy, dưới ánh đèn sáng choang, chồng tôi không một mảnh vải che thân hùng dũng bước ra từ nhà tắm. Nghĩ chuyện vợ chồng trẻ nude ở trong phòng cũng không có gì là quá nên tôi lẳng lặng lấy đồ đi vào phòng tắm, sẵn sàng cho đêm mặn nồng.

Ấy thế nhưng, khi đứng trong phòng tắm tôi đã hết sức bất ngờ khi thấy bóng chồng tôi cứ qua lại lên xuống cầu thang. Choáng váng hơn nữa khi tôi mở cửa bước ra, bắt gặp cảnh chồng tôi điềm nhiên đứng chân lên ban công trong bộ dạng nude để hút thuốc, khi phía dãy nhà bên cách có vài mét mấy người nhà hàng xóm đang phơi quần áo, còn lũ trẻ con thì chỉ trỏ về phía chồng tôi cười đùa ầm ĩ.

Tưởng chồng vô tâm không để ý, tôi có đưa cho chồng chiếc khăn quấn người nhưng vừa thấy tôi đưa khăn chồng đã vội cầm lấy và quẳng ra xa. Anh kéo tôi về phía anh và có những hành động khiếm nhã, sợ hãi tôi chạy vội vào trong phòng.

Và khi tôi trở vào phòng rồi, phải đến 10 phút sau khi hút xong thuốc anh mới từ từ trở lại phòng. Tôi không phải quá khuôn sáo, hay cứng nhắc trong chuyện vợ chồng nhưng trước dáng điệu nghênh ngang đi lại trong bộ dạng nude như vậy, tôi cứ thấy kỳ lạ, ghê sợ chứ không hề có cảm hứng gì.

Ngay từ đêm đầu, tôi đã miễn cưỡng phải phục vụ chồng trong những kiểu cách, tư thế kỳ quái. Và không giống như những gì đẹp đẽ, ngọt ngào mà tôi tưởng tượng, tôi bị anh cưỡng ép theo những cách mà anh muốn còn tôi thấy ghê sợ.

Trước thái độ hung hăng, nồng nặc mùi rượu của chồng, tôi chỉ biết líu ríu làm theo, mặt đỏ tưng bừng, luýnh quýnh còn bị chồng mắng. Chiếc giường không phải là địa điểm duy nhất, anh ấy liên tục kéo tôi từ phòng ngủ ra ngoài cầu thang, ban công.

Nhìn khuôn mặt trơ trẽn, vô hồn của chồng, tôi ngỡ như thể đây không phải là người mà lâu nay tôi yêu thương, ôm ấp. Cứ như thể tôi lấy nhầm chồng…

Nhưng đâu đã hết, sau màn yêu đương, anh nằm thở dài một hồi rồi bật dậy uống nước và cứ ngồi cả nửa tiếng yên lặng như vậy bên bàn. Nghĩ chồng hôm nay có chút rượu nên không tỉnh táo, tôi để mặc anh ngồi một mình. Tuy nhiên, khi vừa thiu thiu ngủ thì tôi bỗng nghe tiếng động bên tường. Mở mắt ra tôi hoảng hồn thấy chồng đang đập đầu vào tường. Nhưng tôi càng đến gần hỏi han, anh càng đập mạnh nên tôi sợ mà trở về giường nằm.

Và thế là suốt đêm tân hôn đó, tôi không thể ngủ được nhưng cũng không dám mở mắt nhìn vì sợ chồng quát. Tôi cứ he hé mở mắt xem chồng làm gì. Đúng vẫn là anh chàng Đông ki sốt hiền khô hàng ngày của tôi nhưng sao đêm đến anh lại “lột xác” như vậy chứ.

Tưởng chỉ có đêm đầu tiên như vậy, nhưng không ngờ đêm nào cũng vậy, tôi luôn phải sợ hãi trước những hành động kỳ quái của chồng. Đáng sợ nhất là gần như đêm nào cứ tỉnh dậy lúc nửa đêm là anh cũng đập đầu vào tường, tôi can thế nào cũng không được.

Tôi càng ngỡ ngàng hơn nữa, khi tôi mang chuyện chồng hay thức dậy nửa đêm và đập đầu vào tường ra tâm sự với mẹ chồng. Bà đã tiết lộ cho tôi một tin khiến tôi choáng váng rằng chồng tôi vốn thần kinh không được tốt. Thỉnh thoảng khi say rượu hay mệt mỏi, căng thẳng là lại có hành động đập đầu vào tường.

Trời ơi, yêu nhau 3 năm, chơi cùng nhau đến cả 6 năm mà sao giờ tôi mới biết thực tế này. Chồng tôi bị bệnh, anh không có lỗi nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Cả đời tôi sẽ phải sống cùng tình trạng bệnh này của chồng sao? Và nếu chấp nhận sống và sinh con, con tôi có bị ảnh hưởng từ căn bệnh của chồng chăng?

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.