Vợ tôi sinh con trai xong thì xinh đẹp, mặn mà hơn cả thời con gái. Vốn là người có nước da trắng mỏng, và dáng người cao dong dỏng, chỉ 6 tháng sau sinh, cô ấy đã lấy lại được vóc dáng cũ. Nhiều người thấy vợ tôi như vậy còn liên tục trêu đùa tôi rằng không giữ vợ cẩn thận có ngày vợ mình lại biến thành vợ người. Tôi tự tin với bản thân và tin tưởng vợ tuyệt đối nên bỏ ngoài tai hết những lời nói đó của thiên hạ.
Cô ấy là nhân viên tín dụng của một ngân hàng lớn tại Hà Nội. Công việc thường xuyên tiếp khách hàng, đi tối ngày không có giờ giấc. Nhiều khi thấy vợ không còn thời gian chăm lo cho gia đình, tôi cũng định góp ý nhưng rồi lại nghĩ công việc bắt buộc như thế chứ vợ mình nào đâu muốn vậy. Vậy là tôi lại âm thầm làm hậu phương vững chắc cho vợ tiếp tục công việc mơ ước của nàng từ khi còn theo học Học viện Ngân hàng.
Thấy vợ xúng xính váy áo, trang điểm rất kỹ, xinh thì có xinh nhưng ra ngoài ắt hẳn lắm kẻ dửng mỡ chọc ghẹo, nghĩ đến tôi cũng thấy khó chịu. Nhưng nghề của vợ là phải tỏ ra thật phong cách, chuyên nghiệp thì khách hàng mới đủ độ tin tưởng, công việc mới suôn sẻ nên tôi lại bỏ qua tất cả, mặc kệ vợ làm hoa cho người ta ngắm. Nhiều người nói cạnh tôi chỉ biết quanh quẩn xó bếp, sợ vợ, bám váy vợ này nọ, tôi đều chấp nhận hết vì tình yêu tôi dành cho cô ấy và con trai nhỏ.
Chuyện này mãi tới hôm vừa rồi tôi mới vỡ lẽ ra. Hôm đó, đang ngồi xem ti vi thì tôi nhớ ra lịch tiêm chủng của con trai, sợ quên nên định đánh dấu vào điện thoại của mình. Cầm đến mới biết điện thoại sắp hết pin, tôi đành đem sạc rồi lấy máy của vợ để chú thích. Trong phần nhắc nhở ấy, vợ tôi đã có cả 1 list làm việc kín đặc đến tận cuối tuần. Mỗi ngày là một tên người và địa điểm khác nhau. Điều lạ lùng là đều là tên đàn ông, và địa điểm thì có quán cà phê, nhà hàng và có cả khách sạn. Tôi không hiểu họ vào khách sạn bàn chuyện gì? Hàng loại nghi ngờ hiện ra trong đầu, tôi quyết định lên kế hoạch theo dõi vợ.
Tôi chọn ngày gần kề nhất trong lịch. 4 giờ chiều vợ tôi rời văn phòng, lên chiếc xe máy của mình rồi phóng đi… Tôi cũng kín đáo đi theo. Đến khách sạn đó đã có một người đàn ông chờ sẵn. Họ ôm eo nhau lên phòng. Tôi cũng âm thầm đặt một phòng rồi đi theo để bắt quả tang. Khi vừa lên tầng 3, họ gấp rút hôn nhau ngay ở cửa phòng rồi quấn lấy nhau mà không kịp chốt khóa.
Nghe tiếng cười đùa chọc ghẹo, tôi điên máu đạp cửa xông vào, vợ tôi và người đàn ông đó đang mơn trớn bị bắt quả tang. Không kìm chế được, tôi gào lên: “Thế này gọi là tiếp khách ư? Thế này gọi là stress vì bị áp chỉ tiêu ư?”. Trước sự giật mình của hai kẻ đó, tôi lao đến kéo vợ tôi ra, rồi toan định tặng cho lão kia 1 quả đấm nhưng hắn đã vội vàng chạy ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và 1 cô vợ cong cớn, trơ trẽn. Bị bắt quả tang mà vợ tôi còn già mồm nói: “Đúng, như thế này gọi là tiếp khách đấy, không thế thì lấy gì mà đổ vào mồm bố con anh hàng tháng, hàng năm nay? Thử hỏi với đồng lương ba cọc ba đồng như anh có đủ tiền ăn sáng không?”.
Bị vợ sỉ nhục, tôi đau lắm nhưng đau hơn là có một điều cô ấy nói đúng. Tôi là thằng đàn ông bất tài nên cô ấy mới phải như vậy. Trong chuyện này có cả lỗi của tôi. Nhưng cô ấy đã chấp nhận làm vợ tôi, đã chấp nhận khó khăn mà cưới tôi, thì phải cùng tôi chung lưng đấu cật, sao lại nỡ làm chuyện phản bội này?
Liệu tôi có nên tha thứ cho vợ hay không? Nếu tha thứ không biết cô ấy có còn ý tưởng làm thêm những việc nhục nhã đó nữa hay không? Còn nói để ly hôn thì thật tình tôi không muốn vì tôi không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé. Tôi thật lòng không biết giải quyết chuyện này ra sao.
Nguồn: Theo Trí thức trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.