Điêu đứng vì … tình cũ “ùa” về!

Điêu đứng vì ... tình cũ
Khi còn là sinh viên, tôi đã có một tình yêu đẹp. Nhưng tình yêu ấy bắt đầu rạn nứt khi anh thú nhận mình đã có con riêng với người phụ nữ khác. Trong một lần say rượu do không kìm chế được bản thân anh đã để xảy ra chuyện ấy với cô bạn cùng lớp. Anh hỏi tôi: “Nếu anh đã từng làm bố thì em có chấp nhận chung sống hòa bình với mẹ con họ không?”. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi.
Người mà tôi yêu thương và tin tưởng tuyệt đối đã lừa dối tôi suốt 4 năm qua. Vậy mà anh luôn khẳng định rằng tôi là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu. Sư thật này tôi còn chưa chấp nhận nổi thì sao có thể chung sống hòa bình với mẹ con cô ta được đây?
Những ngày sau anh cũng không một lần tìm gặp tôi để giải thích rõ mọi chuyện. Tôi có thể bỏ qua tất cả nếu anh thật sự ân hận, nhưng một tuần, một tháng rồi một năm trôi qua anh vẫn không hệ liên lạc với tôi.
Vùi đầu vào công việc, tôi đã dần quên anh. Trong một lần đi kí hợp đồng cho công ty, tôi đã gặp chồng tôi. Cảm động trước tình cảm của anh tôi đã nhận lời yêu anh. Và đám cưới chúng tôi được tổ chức sau một thời gian không lâu. Tôi đã có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, một người chồng tâm lí. Tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.
Nhưng ở đời có ai biết được chữ “ngờ”. Trong giây phút hồi hộp chào đón vị sếp mới, Chủ tịch HĐQT bước vào giới thiệu người đứng cạnh chính là giám đốc mới. Không thể tin vào mắt mình, người đứng trước mặt tôi, người sắp làm sếp tôi lại chính là kẻ đã phụ tình tôi. Tôi sững sờ, không chớp mắt. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh.
Những ngày sau đó, lấy lí do công việc anh thường xuyên gặp và trao đổi với tôi nhưng cũng chính thời gian ấy anh đã vén bức màn sự thật về đứa con riêng. Đó chỉ là câu chuyện do anh cố tình xây dựng nên khi phát hiện mình bị bệnh u não. Không muốn người yêu khổ nên anh đã dựng câu chuyện kia để tôi phải rời xa anh.
Trong cuộc chiến bệnh tật, anh đã may mắn chiến thắng tử thần. Anh đi tìm tôi để nối lại tình xưa, nhưng vô vọng. Đã 5 năm, khi biết tôi đang làm việc tại đây và quyết định về chính nơi tôi đang làm để có thời gian ở bên chăm sóc và bù đắp thiệt thòi mà tôi chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Giá như cậu chuyện kia là sự thực, có lẽ tôi sẽ thấy thoải mái hơn với mái ấm hạnh phúc của mình. Những gì anh đã trải qua và chịu đựng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi vô cùng ân hận vì đã nghi ngờ tình cảm của anh.
Nhưng giờ tôi đã có gia đình, tôi không thể có lỗi với chồng tôi. Khi biết tôi có gia đình, nhìn anh buồn bã, nhưng anh vẫn tình nguyện được ở bên tôi, bất chấp lời khuyên giải của tôi, bất chấp tôi lạnh lùng với anh.
Tôi không biết nên làm thế nào khi cả hai đều làm cùng bộ phận, thời gian gặp gỡ và làm việc cùng nhau tương đối nhiều. Rồi trong một lần công ty tổ chức liên hoan khi hợp đồng tổ chức sự kiện thành công. Anh uống đến say mềm khiến tôi phải đưa về nhà. Căn phòng nhỏ nhưng bừa bộn khi không có bàn tay phụ nữ khiến tôi chạnh lòng. Thu dọn giường chiếu cho anh nằm, bất ngờ anh choàng tay kéo tôi lại thì thầm: “anh không muốn em bỏ gia đình nhưng xin em hãy để cho anh được yêu thương, chăm sóc cho em.”. Những cảm xúc ngày xưa chợt ùa về khiến tôi không thể cưỡng lại tình cảm của anh.
Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với chồng nhưng chính tôi cũng thấy day dứt và có lỗi với anh. Cùng lúc tôi yêu 2 người đàn ông. Giờ tôi như dòng nước chia đôi ngả không thể ngăn được một dòng để chảy về một hướng. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn từ bỏ gia đình đang êm ấm hạnh phúc nhưng tôi lại không thể khước từ tình cảm của anh…
 
(Theo VietNamnet)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.