Dù đã làm cùng nhau đến 2 năm nhưng Yến và Cường không biết gì về nhau ngoài tuổi tác và quê quán. Điều này một phần xuất phát từ lý do Yến khác phòng của Cường và hai phòng lại chẳng có mối liên quan đến nhau.
Nhưng quan trọng hơn, Yến cũng là người kín đáo, khép mình, ít tham gia những buổi tụ tập cùng công ty và cô cũng hiếm khi giao lưu cùng cánh đàn ông bởi suy nghĩ cô đã có gia đình.
|
Sau buổi hai người tách đoàn đi thăm đồng hương, cả hai đã có “tình một đêm” |
Hàng ngày, cứ đúng giờ làm việc cô mới có mặt ở cơ quan, làm một mạch đến giờ nghỉ trưa thì cô lại mang cơm hộp ra ăn và đến chiều hết giờ cô lại vội vàng trở về nhà lo cơm nước cho chồng con.
Và do con cô còn nhỏ nên những dịp các anh chị em ở công ty tụ tập cuối tuần hay những khi cả công ty đi du lịch, dã ngoại, cô đều từ chối.
Cuộc sống của cô có lẽ sẽ không có gì đáng phàn nàn nếu không có đợt chồng cô đưa con về quê tận một tuần trong dịp nghỉ phép. Đợt này lại trúng vào dịp công ty cô tổ chức tri ân nhân viên nhân dịp 10 năm thành lập công ty bằng một chuyến thăm Côn Đảo.
Lần đầu tiên, Yến tham dự chuyến đi với công ty trong sự cổ vũ của anh chị em cùng ban. Và cô đâu ngờ, chính lần đầu tiên đó đã khiến cô mắc một lỗi lầm mà cả cuộc đời này cô không thể tha thứ cho mình.
Hôm đó, do nhầm lẫn, Yến không lên chiếc xe dành cho ban mình mà lên nhầm chiếc xe dành cho phòng kế hoạch. Cô tình cờ ngồi cạnh Cường suốt chặng đường từ nội đô ra sân bay, sau đó khi lên máy bay hai người lại vô tình ngồi cùng hàng.
Vì cả hai người cùng quê nên câu chuyện chung giữa hai người rất rôm rả. Kỷ niệm về tuổi thơ, về quê hương và những mối quan hệ chung đã khiến cả hai nhanh chóng có cảm giác thân thiết.
Họ trao nhau số điện thoại như một lẽ giản đơn và thông thường.
Ngay cả khi Cường nói rằng có vài người đồng hương cũng đang ở ngoài Côn Đảo và rủ Yến buổi nào đó ra đó gặp mặt cùng, Yến cũng vui vẻ nhận lời.
Sau những ngày cắm mặt vào máy tính làm việc và đầu bù tóc rối vì chồng con, mấy ngày được tung tăng dạo chơi, Yến như thể được tháo cũi sổ lồng. Cô điệu đà tô phấn, điểm son và thả thê diện những bộ đồ chồng tặng mà chưa có dịp mặc.
Vì thế nên dù đã có hai con nhưng trông Yến phơi phới cứ như gái chưa chồng khiến đám đàn ông trong công ty không khỏi suýt xoa. Còn Cường thì nửa đùa nửa thật rằng giá như anh gặp cô trước thì vận may không đến với chồng cô.
Yến vốn là phụ nữ khá đoan trang. Bao nhiêu năm nay, cô chỉ biết đến chồng và chưa một lần cô nghĩ đến chuyện ngoại tình. Ấy vậy nhưng không hiểu sao, trong chuyến đi lần này cô bỗng dưng phải lòng anh đồng nghiệp…
Sau buổi hai người tách đoàn đi thăm đồng hương, cả hai đã có “tình một đêm”. Sau đó, Yến ân hận vô cùng. Ngay sau giây phút mặn nồng đó, Yến yêu cầu Cường giữ kín chuyện và coi đây là giây phút lầm lỡ.
Tuy nhiên, khi đó Cường không đồng ý và ỡm ờ rằng: “Cuộc đời này ngắn lắm, chính chuyên thì… chết cũng là ma”.
Những ngày sau đó, Cường liên tục nhắn tin, gọi điện cho Yến để nói rằng Yến chính là người trong mộng bấy lâu nay của mình. Cường bảo Cường không thể không gặp gỡ Yến nữa tuy nhiên anh sẽ giữ kín mối quan hệ này.
Còn Yến, sau khi trở về nhà từ kỷ nghỉ, cô luôn mang nỗi ân hận, dày vò bản thân. Cô thậm chí đổi cả số điện thoại để xóa toàn bộ ký ức cũ và không phải nhận điện thoại của Cường nữa.
Vậy nhưng, Cường vốn không phải người giản đơn. Sau nhiều lần không gọi được điện thoại cho Yến, một buổi trưa, Cường vào tận phòng làm việc của Yến và nói muốn gặp nói chuyện.
Trong buổi hôm đó, Cường thẳng thắn trách Yến đã tránh mặt Cường và bảo rằng: “Nếu em còn tránh mặt anh thì anh sẽ để lộ chuyện cho chồng em biết và chia sẻ với anh em trong cơ quan”.
Tưởng Cường đùa, ai ngờ sau ba lần Yến bỏ lơ yêu cầu của Cường, đến ngày thứ 4 trở đi cứ tầm 10h đêm, điện thoại Yến lại rung và người gọi không ai khác chính là Cường.
Vì yêu cầu công việc không được tắt điện thoại khi về nhà nên Yến không có giải pháp nào khác là mở điện thoại. Nhưng đã hơn tuần trôi qua, tối nào cũng vậy khi vợ chồng vừa vào giấc ngủ cũng là lúc điện thoại của cô rền vang đổ chuông.
Chồng cô mới đầu còn tin là ai đó gọi nhầm số vợ nhưng sau quá nhiều đêm thức giấc, giờ anh có chút khả nghi. Thấy chồng trân trối nhìn vào số điện thoại hàng đêm gọi vào máy vợ mà Yến thấy lòng như lửa đốt.
Sẽ ra sao nếu một ngày chồng cô tìm ra sự thật và gã đồng nghiệp kia sẽ làm gì nếu cô tiếp tục từ chối?
Những câu hỏi trĩu nặng cứ theo cô hàng ngày khiến cô mất ăn mất ngủ. Tiếng chuông điện thoại cứ như ám ảnh cô mỗi lúc đêm đến và theo cả vào những cơn ác mộng.
Nguồn: Theo nguoiduatin.vn
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.