Câu chuyện của tôi kể ra thì giống như chuyện đùa. Nhưng nó lại có thật và trớ trêu. Tôi là cô gái không có học cao, chỉ vừa xong lớp 10 thì tôi nghỉ học. Không phải vì ba mẹ không có điều kiện cho tôi đi học, mà vì ngay từ con ngồi trên ghế nhà trường tôi đã không tiếp thu được bài vở. Mỗi ngày đi học như một cực hình.
Xin đừng hiểu nhầm tôi là cô gái ham chơi chán học. Chỉ là tôi không tập trung vào những con chữ được, chứ tôi ngoan ngoãn và chưa từng biết phá phách hay làm ba mẹ buồn lòng. Thay vào đó tôi xinh xắn và khéo tay. Thấy vậy ba mẹ cho tôi đi học nghề làm tóc. Học nghề được vài năm thì tôi lên Sài Gòn làm. Lên đây tôi vì duyên số không theo nghề tóc, mà làm lễ tân cho một quán cà phê lớn.
Tại đây tôi gặp anh Th., ngay từ đầu tôi biết anh là người có vợ. Vì hầu như ngày nào anh và bạn bè cũng ngồi ở quán cà phê tôi làm ít nhất 4 tiếng đồng hồ.
Anh là người mê chụp ảnh, anh tham gia một câu lạc bộ ảnh. Ngày nào anh cũng đến với bạn bè và bàn về máy anh và những bộ ảnh mới chụp. Ban đầu tôi đối với anh chỉ như là một cô lễ tân cười nói với 1 vị khách quen. Sau anh đến quán đều đặn hơn, tôi thân thiết với anh như một người bạn.
Tình cảm chỉ thực sự nảy sinh khi tôi nhận lời tham gia làm mẫu cho bộ ảnh mới của anh ở Vũng Tàu. Đến nơi đây ngoài vui chơi chụp ảnh, anh còn cho tôi thấy sự bản lĩnh, chu đáo và sức hút của một người đàn ông đầy kinh nghiệm trong tình yêu. Điều đó làm xốn xang trái tim cô gái tuổi đôi mươi như tôi.
Dù có chồng nhưng tôi vẫn mê muội với chồng người ta (ảnh minh họa)
Sau đó anh cũng thú nhận có tình cảm với tôi. Anh nói anh đã từng đi rất nhiều nơi với nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ có cảm giác xao xuyến như đối với tôi. Và anh cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con từ khi gặp tôi.
Tôi cô gái trẻ lần đầu biết rung động gặp một người đàn ông lại quá từng trải, tôi ngã vào lòng anh lúc nào không hay. Anh đưa tôi đi ăn, đi dạo phố và cho tôi nếm những cảm xúc thăng hoa trong tình yêu. Tôi tưởng chừng như đó là bến đỗ đời mình. Có lúc vì quá u mê, coi đó là người đàn ông của riêng mình tôi quay ra trách móc cả vợ anh.
Tôi luôn nghĩ mình đáng được san sẻ người đàn ông đó, rồi trách móc anh những đêm không ở bên tôi. Tôi như phát cuồng vì anh. Thế rồi một ngày vợ anh hẹn gặp tôi, chị ấy rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Chị ấy nói không hề trách tôi vì tôi đang man đến hạnh phúc cho chồng chị, điều mà thời gian qua chị không làm được. Tôi không biết chị nói thật lòng hay chỉ m.uốn dỗ ngọt để kéo tôi ra khỏi chồng chị. Nhưng ở chị tôi thấy được nét đằm thắm và dịu dàng của người vợ, người mẹ m.uốn kéo chồng ra khỏi vũng lầy.
Sau đó chị lại hứa tìm cho tôi 1 công việc ổn định với mức lương cao, và xem tôi như em gái. Có hôm đang giờ làm, anh và vợ con vào uống cà phê. Chị còn bảo các con đến chào hỏi tôi. Đột nhiên trong tôi có cảm giác mình là kẻ thứ ba đê hèn phá vỡ hạnh phúc kia.
Chính vì lương tâm và lòng vị tha của vợ anh khiến tôi suy nghĩ lại tất cả. Tôi nhận lời quen và tìm hiểu anh P. – chồng tôi lúc này để xóa đi mặc cảm tội lỗi kia. Quen được 3 tháng thì chúng tôi cưới nhau. Gia đình chồng tôi cũng khá giả, cộng thêm số tiền hồi môn mẹ cho. Vợ chồng tôi ra ở riêng mở một quán cà phê nho nhỏ.
Không biết vì chồng tôi còn trẻ (anh hơn tôi 3 tuổi) hay là do tôi vẫn nhớ đến anh Th., mà lòng tôi chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc khi ở bên chồng. Từ ngày lấy chồng, lo gia đình và kinh doanh quán cà phê phải thức khuya dậy som tôi gầy nhom đi. Anh Th. gặp lại tôi cũng xót xa vô cùng.
Cưới nhau do tìm hiểu nhau chưa kĩ, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Thế nhưng mỗi cãi nhau với chồng, tôi lại nhớ đến người đàn ông kia. Chắc bởi vì thời gian ở bên anh được che chở quá ngọt ngào. Vậy là một lần nữa tôi tìm đến anh, đến với những khát khao cháy bỏng cả về tinh thần lẫn thể xác.
Tôi nên làm gì để thoát ra khỏi những nhùng nhằng này? Làm sao để quên được người đàn ông kia?
Chồng tôi không biết, và vợ anh ấy cũng không hề hay biết. Tôi vẫn qua lại với người đàn ông ấy, ở bên anh tôi có cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng bước về nhà tôi lại có cảm giác tội lỗi và giằng xé. Tôi sợ chính sự khao khát tầm thường của mình phá hoại hết gia đình anh, gia đình nhỏ của tôi nhưng những tâm sự thầm kín đó tôi chẳng biết nói với ai để giải tỏa.
Tôi nên làm gì để thoát ra khỏi những nhùng nhằng này? Làm sao để quên được người đàn ông kia?
Hồng (TP.HCM)
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.