Sau bài viết về chuyện đưa vợ đi đẻ “cười ra nước mắt” của các ông chồng, rất nhiều mẹ cũng đã chia sẻ câu chuyện thú vị của mình về ngày trở dạ…
– Mình có 2 con gái rồi nhưng việc chồng đưa vợ đi sinh thì mình chỉ nhớ chuyện của ba mình thôi. Khi mẹ mình đi sinh (năm 1983), nhà ở quê nên chỉ nhờ được “mụ vườn” đỡ sinh thôi. Nghe tiếng khóc của con, ba mình vui lắm, dì mình bồng ra cho ba. Lát sau, ba lại nghe có tiếng khóc nữa thì ngạc nhiên: “Ủa, sao có tiếng con nít nữa vầy, có 1 mình vợ tui vô đẻ thôi mà?”. Dì mình chạy vô xem rồi nói: “Chị đẻ đứa nữa nè anh ơi!!!”. Nghe đến đây thì ba mình xỉu mất tiêu!
– Mình sinh khó, lại bị rối loạn đông máu nên phải chuyển gấp đi mổ cấp cứu sau quãng thời gian đau quằn quại. Ca mổ khá căng thẳng và người nhà ở ngoài nín thở lo lắng vì trước đó bác sĩ đã nói, mọi người có thể phải chuẩn bị tinh thần rằng mẹ con mình “một mất một còn…”.
May mắn là ca mổ thành công ngoài mong đợi, mình không sao còn con ra đời khỏe mạnh, khóc váng cả phòng. Cô y tá làm vệ sinh cho bé xong rồi quấn tã, bế con ra cửa phòng. Thấy “bố” bé vẫn đang gục đầu vào vai bạn run rẩy thì vỗ vỗ vai an ủi: “Thôi, làm gì mà xúc động quá vậy, bố bế con đi này, mẹ tròn con vuông rồi, hết lo rồi…”. Vừa nói xong, thấy “bố” bé tiếp tục khóc òa, vai rung bần bật còn “ông bạn” thì vừa vỗ lưng an ủi, vừa đỡ “ông bố” ngồi xuống ghế và vội vã đón lấy em bé, xong, nước mắt cũng chảy ròng ròng…
Hóa ra, “ông bạn” kia mới chính là bố bé, còn “ông bố” đang khóc rưng rức kia thực ra là bạn của chồng mình, vì xúc động quá nên thay vì an ủi bạn thì chính anh ấy là không kiềm chế được nên… khóc ngon lành như vậy. Lúc mình tỉnh lại, nghe mọi người kể chuyện mà cười không nín được, dù vết mổ chưa lành đau chảy nước mắt.
– Đêm đang ngủ ngon tự nhiên thấy chồng gào toáng lên, hốt hoảng lay mình rồi mở cửa lao lên phòng mẹ, đập cửa ầm ầm. Lúc mình lờ mờ ngồi dậy (chưa hiểu chuyện gì) thì cũng là lúc cả bố, cả mẹ chồng chạy xuống phòng, mặt mũi “căng thẳng” kinh khủng, rồi mẹ cuống quýt hỏi: “Đâu, thế con đau thế nào rồi, thằng M. (chồng mình) nhanh gọi xe đi, vỡ ối rồi là đẻ ngay đấy!!!”. Chồng mình thì vội vã vừa bấm điện thoại, vừa kéo mẹ vào giường mình, lắp bắp: “Đây mẹ thấy chưa, vỡ ối rồi đây này…”. Nói xong chỉ xuống ga giường chỗ mình vừa nằm, lúc này mình cũng nhìn xuống và… thôi xong! Trên đó giường là cả 1 vùng sẫm màu (không hề nhỏ) – tác phẩm của chứng… són tiểu cuối thai kì. Thật, đúng là không còn chỗ nào chui xuống vì xấu hổ. Mặt mình đỏ lựng lên, còn bố mẹ chồng thì hiểu ra vấn đề nên hắng giọng, vờ quát: “Cái thằng này chưa gì đã cuống lên. Chưa đau bụng thì chưa đẻ được đâu, thôi đi ngủ đi, khi nào đau gọi mẹ…”.
Mình lúc này thì thực sự là đã tỉnh ngủ rồi, quay sang nhìn chồng mặt mũi vẫn đầy “thắc mắc” quát cho 1 trận té tát, để lần sau phân biệt được đâu là vỡ ối, đâu là… tè dầm! Mà cũng khổ, bầu bí mà mình cứ ngủ say như chết ấy, trong khi chồng thì đêm hôm trằn trọc, chả biết có phải vì lo không mà nhầm tưởng là vợ vỡ ối mới khổ chứ.
Chưa hết, đến hôm mình đau đẻ thật thì gọi mãi chồng vẫn ngủ lăn quay (chắc tại những hôm trước mất ngủ). Mình phải rút điện thoại gọi mẹ chồng xuống, lúc ấy chồng mới giật thót, ngồi bật dậy nửa tỉnh nửa mơ: “Sao thế, em lại… tè dầm à???”. Thật, có lấy phải ông chồng “siêu ngố” như mình mới hiểu chuyện này chả bịa tí nào. Nhưng được cái “bố nó” chăm 2 mẹ con mình lắm các mẹ ạ.
– Mình thì đau vật đau vã, nước mắt ngắn dài vì đau mà cô hộ sinh cứ bắt phải đi bộ thêm lúc nữa vì “chưa đẻ được đâu, mới mở có 3 phân thôi”. Xong quay sang chồng mình: “Cởi cái áo lót ra, mát-xa đầu ti đi…”. Mặt chồng bỗng… tái mét, lúng ta lúng túng rồi cứ đứng như… phỗng (!) và gãi đầu gãi tai, lúc sau tai cũng đỏ cả lên mà… chẳng thấy làm gì. Mình thì đau quá nên cáu nhặng, gắt gỏng: “Bác sĩ bảo làm gì thì làm đi, cứ luẩn cà luẩn quẩn!!!”. Xong vẫn thấy mặt chồng rất lúng túng, “khổ sở”: “Đông người thế này anh không cởi áo đâu, kì cục chết được”. Mình quát: “Đi đẻ chứ đi đâu mà phải giữ thể diện, ở đây ai mà chẳng như thế!”. Chưa nói hết đã thấy chồng “bật” lại: “Nhưng mà ở đây có ông nào phải cởi áo đâu, em nhìn mà xem…”. Ôi trời ạ, đến lúc này thì mình tức phát khóc mà vẫn bật cười: “Giời ạ, cởi áo lót của vợ ra chứ không phải cởi-áo-chồng!!! Ai bảo anh cởi áo ra làm gì hả???”. Lúc này mặt “lão” mới đỏ lựng lên, chắc vì đã tự nhận thấy mình ngớ ngẩn. Đúng là đưa vợ đi đẻ, hình như ông chồng nào cũng “hâm đơ” như vậy thì phải!
– Mình đau lâu quá, 3 ngày liền mà không đẻ thường được nên chuyển sang phòng mổ. Xong xuôi, mình được đưa sang phòng hậu phẫu truyền nước, cô y tá đặt con bên cạnh nhưng đau quá nên không bế bé được. Xong con khóc váng lên, chồng thì mất tăm mất dạng, mình phải mượn điện thoại gọi cho lão và gào lên “anh đang ở đâu thế hả???” thì thấy lão phụng phịu: “Anh ở phòng… chờ đẻ chứ có đi đâu đâu”. Trời ạ, vợ sang phòng mổ từ đời nào vẫn chầu chực ở phòng sinh thường vì “cô y tá bảo anh cứ chờ ở đây để đón con???”.
Vậy đấy, đúng là các ông bố – nhất là những người lần đầu có con thì rất hay lúng túng, “lóng ngóng” như vậy các mẹ nhỉ?! Nhưng mẹ hãy thông cảm với bố nhé, thực ra, những ông bố trên tuy vụng về nhưng lại rất quan tâm, thương vợ thương con phải không?
Thiên An
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.