Adam này bảo rằng, cơ bản không phải đàn ông quá tệ, không hiểu được những gì người đàn bà (vợ) mình muốn. Nhưng đàn bà lại là một sinh vật có lòng tham vô đáy. Muốn 1 được rồi sẽ muốn 2, muốn 2 sắp có sẽ lên kế hoạch cho “công cuộc” muốn 3, muốn 4… Và cứ thế, đầu hôm sớm mai cưới nhau thì đàn bà muốn được yêu thương, chiều chuộng, ga-lăng.
Nhưng nếu như thế, chỉ chừng…2 tháng thôi, cho đến khi bắt đầu hụt tiền là là Eva sẽ “muốn” tiền nhiều hơn muốn chồng yêu thương, chiều chuộng. Vậy là Adam sẽ đi kiếm tiền, đi sớm về tối sao cho “Vợ chồng mới mà anh, cần nhiều lắm mới đủ”. Ừ thì vợ chồng mới, trăm thứ lo toan sắm sửa. Vậy thì phải đi làm, tăng ca, làm thêm, làm choàng…cho tới khi xém xém đủ thì Eva quay ra trách “Hình như anh chỉ quan tâm tới tiền mà quên em hay sao ấy?”. Đàn ông thông minh là đàn ông làm…đủ tiền cho vợ xài.
Nhưng đàn ông không thể vừa thông minh vừa đủ sức lực để vừa đi làm, vừa chiều chuộng, ga- lăng với vợ. Vậy là “sóng gió” nổi lên.
Các cô sẽ gặp bạn bè, vào cơ quan, đến chơi nhà người thân với cái thở dài vắt qua hàng thế kỷ rằng “Lấy chồng sao mà chán quá à!”. “Sao chán? Mới nửa năm thôi mà?”. “Đi suốt ngày (hoặc ở nhà suốt ngày) không có lấy một câu hỏi thăm vợ (hoặc đụng mặt nhau côm cốp mà túi không có một xu), biết vậy thà…”.
Đàn ông chứ không phải siêu nhân. Mà siêu nhân cũng không thể đủ thời gian và sức lực để vừa đi làm vừa cưng nựng, chiều chuộng từng sở thích, từng yêu câu của vợ. Vậy là “con cá” có tên là chồng lại dược lên bàn đại phẫu. Nào là hồi còn yêu nhau ảnh đâu có vậy… Giờ cưới rồi chắc là “hết giá trị” nên mới bỏ bê tôi thế này. Nào là người gì mà hôi như cú, cứ sáng bảnh mắt đã ra đi, 22 giờ đêm mới mò về với bản mặt quẹo đeo, nhìn là…muốn ói.
Chê là chê vậy nhưng đố cô nào dám tuyên bố bỏ chồng vì mấy tạ cái “tệ” này của anh ta. Tại sao? Ừ thì…chê cho lấy có, để “bàn dân thiên hạ” thấy thằng cha đó dở òm mà không thèm dòm ngó, rình rập. “Đó cũng là một chiêu giữ chồng”. Ôi trời ơi… đàn bà muốn nhiều quá! Muốn chồng kiếm nhiều tiền, muốn chồng luôn chăm sóc, khen tặng, chiều chuộng mình. Không thể phân thân như Tề Thiên Đại Thánh để làm được thì nhận hàng tá lời dè bỉu chê bai y như rằng “thằng cha” đó là hàng phế thải, hết mong gì phục hồi hay tân trang gì được. Nhưng hễ có “con nào” dại dột mà dòm ngó tí đi. Như khen hôm nay áo anh ủi bớt bị xếp li rồi; kiểu tóc này hợp với anh lắm, thì y như rằng chiều đó “triều cường” sẽ dâng tận nóc gia đình nhỏ.
Cuối cùng đàn muốn gì? Adam của nhóm chúng tôi bảo rằng, các Adam khác nếu muốn gia đình bình yên, hoặc có bão bùng cũng cấp 3-4 gì thôi thì đừng dại dột mà tìm hiểu đàn bà muốn gì. Bởi cái sự muốn của đàn bà là vô tận. Với họ, không bao giờ có một biên độ nào cho sự “muốn” ấy cả. Mà mãi mãi cứ là: Muốn 1 được rồi sẽ muốn 2, muốn 2 sắp có sẽ lên kế hoạch cho “công cuộc” muốn 3, muốn 4…
Vậy nên các ông cứ hãy làm việc vừa sức (để còn chút “hơi tàn” mà nhìn lại mình sau những “cú” muốn bất tận của vợ), ăn nhậu in ít, về nhà đừng sau 22 giờ để còn kịp khen hôm nay chiếc áo nàng mặc đẹp quá (dù thật sự nó có xấu òm); gương mặt nàng trang điểm hợp quá (dù thật sự nó cứ vàng, xanh, đỏ, tím như…Bạch cốt tinh). Rồi ráng mà lết tới phòng tắm, ráng mà húp cho xong tô canh nàng chừa rồi ráng chút “pin” còn lại mà chúc nàng ngủ ngon.
Để sáng hôm sau có được tô mì nóng hổi kèm vài cọng rau xanh xanh đầy hi vọng cho ta nạp vô mà “chạy tiếp sức” cho cái sự “muốn” của nàng…
Nguồn: Theo Ph? n? TPHCM
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.