Tháng 12 nổi gió. Bên ngoài vắng tanh, chỉ có cái bóng của anh cứ đổ dài xuống mặt đường, run run trong cô độc. Anh đứng trước cánh cổng màu xanh lam, nơi anh đã song hành cùng những bước chân của chị qua chặng đường dài 9 năm lặng lẽ, chênh chao.
Tiếng kim đồng hồ chạy chầm chậm, những ký ức quay mòng mòng cùng với vô vàn suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu làm anh chần chừ, sau cùng anh cũng quyết định bấm chuông, nhét vào sau cánh cửa một phong bao rồi cất bước trở về.
Mọi chuyện có lẽ là đã xong.
Một tháng sau, chị gặp lại anh trên đường, chị đi ngang qua anh, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng tất cả chỉ là lướt qua. Anh nghe tiếng người bạn đi bên cạnh chị nói vẳng lại phía sau: “Thằng khốn”, anh khẽ nhếch môi. Họ bước qua nhau bình thản.
Một năm sau, anh nhận được thiệp cưới của chị. Anh nhấc điện thoại, bấm số, gọi cho chị. Giọng chị ở đầu bên kia nhàn nhạt lặp lại những lời cảm ơn và hỏi thăm xã giao. Anh thành tâm chúc mừng rồi gác máy.
Anh và chị yêu nhau được 9 năm. Họ học cùng nhau, ra trường rồi đi làm, mỗi người một công việc riêng, một niềm vui riêng, một chọn lựa riêng… không ai can thiệp đến cuộc sống của ai, dù vẫn đứng bên cạnh nhau với tư cách là hai nửa yêu thương. 9 năm, cuộc tình của họ lặng lẽ, dài lâu, chẳng có nhiều sóng gió, chị muốn gì, anh cũng tôn trọng, anh đi đâu, làm gì, chị chưa bao giờ hỏi. Thời gian đầu, họ cũng hẹn hò lãng mạn như bất cứ cặp đôi nào, lâu dần khi cảm xúc cuồng si qua đi, những cuộc hẹn hò thưa dần rồi chỉ còn là những buổi gặp mặt lặng lẽ. Những lời hỏi thăm lặp lại, họ chẳng biết nói với nhau điều gì. Đôi khi, anh thèm nghe một lời trách móc, giận dỗi hay cấm đoán của chị trước một việc anh làm nhưng chị thì vẫn cứ im lặng hoặc là do chị chẳng đủ bận tâm để xem đó là một vấn đề. Thành ra, anh giống như con ngựa hoang, cứ vô tâm lao về phía trước, còn chị thì cứ mải miết trong khoảng trời riêng của mình. Có lẽ, chị quá tin anh hoặc quá tin vào bản thân mình hoặc cũng có thể, tình yêu của hai người giống như hai đường thẳng song song, đứng cạnh nhau đấy nhưng hơi ấm không đủ để kéo họ luôn gần nhau, đường thẳng này có thể bẻ cong vì đường thẳng kia.
Khi cái tôi của hai người quá lớn, dần dà, họ xa nhau lúc nào chẳng biết. Họ biết rõ trong lòng đã nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn duy trì một mối quan hệ, giống như là tình yêu. Anh cũng có lúc nhắc về một đám cưới với hi vọng – trách nhiệm của một gia đình sẽ giúp họ hàn gắn được tình yêu, chị mỉm cười, không bày tỏ cũng chẳng phản đối, chỉ vu vơ về một tương lai “cứ đi đi rồi cái gì đến sẽ đến”. Thời gian trôi đi, anh không đợi được tương lai “cứ đi rồi sẽ đến” mà chị nói, anh nhận ra mình cần phải dứt khoát và giải thoát cho mình khỏi sự ràng buộc về một tình yêu kéo dài lâu năm vì một thói quen yêu, vì sợ cô đơn, vì sợ áp lực của miệng đời, vì tình nghĩa, vì điều gì đó – anh cũng chẳng biết nữa.
Anh gửi cho chị một phong bao vào một đêm đông lạnh giá. Trong phong bao là những bức ảnh chụp chung của hai người, là gương mặt vui vẻ, hồn nhiên thuở đầu mới yêu đến gương mặt gượng gạo đứng cạnh nhau với nụ cười vô hồn lặp lại theo năm tháng kèm một bức thư anh ghi ngắn ngọn: “Hết yêu rồi chúng mình chia tay nhau thôi”. Anh biết người đời sẽ chửi anh là kẻ bạc bẽo, bạn bè sẽ coi thường, chẳng mấy ai thấu hiểu và tôn trọng một quyết định chia tay. Anh biết sẽ có nhiều người tổn thương, trong đó có cả anh và chị. Nhưng hết yêu rồi – níu kéo để làm gì?
Hết yêu rồi, điều duy nhất anh có thể làm chỉ là can đảm chia tay thôi. Người ta sống, điều quan trọng nhất vẫn phải là thành thật với chính mình. Anh có thể dối chị để bước tiếp con đường mà “cứ đi rồi sẽ đến” ấy mặc cho mình không đủ hào hứng, không đủ niềm tin, không đủ quyết tâm. Họ có thể dối nhau về một tương lai phó mặc cho duyên trời, số phận – “một duyên hai nợ âu đành phận” nhưng đến một lúc nào đó – họ cũng sẽ nhận ra, họ không thể dối lòng được mãi. Và vì lý do gì mà người ta lại cần phải khất lần với chia tay? Vì tiếc một quãng thời gian yêu nhau quá dài hay sợ hãi phải bắt đầu lại?
Có thể, kết thúc chưa bao giờ là một chọn lựa dễ dàng và tốt đẹp, dù người ta luôn nói – kết thúc cũng là bắt đầu, anh cũng không phải vì người con gái khác mà phản bội chị, anh chỉ đơn thuần không muốn mạo hiểm với một tương lai được đánh cược bằng sự phiêu lưu của cảm xúc – mà cả hai người trong cuộc chẳng có gì để chắc chắn cả. Anh buông tay, trả mình về với những ngày tháng tự do và thanh thản trong tâm hồn. Còn chị, sau một năm chia tay anh – cuối cùng cũng đã tìm thấy được cái đích mà chị muốn đến. Đôi khi, người ta phải trải qua một “cú sốc”, một nỗi đau mới nhận ra cái họ cần là gì để đủ quyết tâm mà giữ lấy hạnh phúc cho mình.
Có những mối tình tan vỡ trong yên bình khi trái tim cứ nhạt dần đi những xúc cảm rất đời thường. Và khi cuộc sống càng có nhiều mối quan tâm, người ta coi việc yêu nhau cũng như một thói quen. Thói quen dần dà khiến họ mất dần sự kiểm soát, suy cho cùng, tình yêu vẫn là sự vị kỷ – nên còn muốn sở hữu, người ta còn yêu nhau, còn động lực để mà cố gắng. Tình yêu không có hờn ghen, bão tố – chắc gì đã là một tình yêu đẹp, mà một tình yêu đẹp nếu không thể đi đến bên nhau trọn đời thì cũng nghĩa lý gì?
Diệp Tử Mộc
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.