Vậy đấy, chỉ rặn có 3 “phát” mà con đã “oe oe” luôn rồi! Thế mà từ lúc biết tin em chửa là cả nhà nội ngoại, bạn bè, đến chị bác sĩ quen cũng xác định luôn: “Mày không mổ đố mà đẻ được!”…
Thì đến em cũng có bao giờ nghĩ là mình “có cơ” đẻ thường đâu, người thì “3 mét bẻ đôi”, ngực nhỏ mông lép chứ chả phải tướng “to mông rộng háng” dễ đẻ như các cụ vẫn nói. Đã thế từ lúc bầu đến 3 tháng rưỡi, em nghén đến mức một ngày nôn dễ… vài chục lần, đi làm mà đồng nghiệp cũng mất tập trung vì tiếng em nôn ở toilet vọng vào đến… ám ảnh. Người lúc nào cũng mệt mỏi như… cô hồn, đi chân không chạm đất, nhăn nhăn nhó nhó đến là… thảm(!). Cả thai kì em tăng chưa đến 10kg, người ngợm không thay đổi gì, chỉ có bụng là ai nhìn vào cũng bảo “cứ như sinh ba ấy, mà cảm giác như bụng sắp rơi bịch xuống đất vậy”.
Trước dự sinh 2 tuần, con đã nặng 3,6kg, rồi lại bị dây rốn quấn cổ 2 vòng nữa. Nói chung trong từ điển mang thai của em chưa bao giờ xuất hiện từ “đẻ thường” cả vì điều đó có vẻ quá… xa xỉ với em. Lần nào nói chuyện với các mẹ bầu khác cũng tủi thân lắm, mọi người tỏ ra lo lắng đẻ đau thế nào, “khâu vá” ra sao,… còn mình thì cứ như người ngoài cuộc vì đã xác định đẻ mổ luôn từ đầu rồi. Mỗi lần nghĩ đến con em đều ước, giá có ai truyền cho thêm chút sức khỏe để có thể sinh thường, vừa tốt cho con mà mẹ cũng được trải nghiệm cảm giác được “vật lộn” để đón con yêu, chứ không phải nằm im để người ta rạch “roẹt” 1 cái và bế con ra…
Thế rồi vèo 1 cái đến ngày em trở dạ, sớm hơn dự sinh 5 – 6 ngày gì đó. Sáng sớm vào toilet thấy ra chút máu ở quần nhỏ, chắc máu báo nhưng chưa đau đớn gì nên em bình tĩnh đi ngủ tiếp. Khổ nỗi từ lúc đó lại chẳng thể nào ngủ được nữa, cứ bồn chồn không yên. Em khều khều chồng, thì thào: “Bố Mốc ơi, hình như em… sắp đẻ rồi”. Ông xã thì ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài xong càu nhàu: “Mới 4 giờ sáng, đẻ gì mà đẻ. Bác sĩ hẹn khi nào đau thì vào viện cơ mà. Mà em mổ chứ có phải đẻ đâu, lo gì!”. Rồi lão trùm chăn, quay vào trong ngủ tiếp; em thì ứa nước mắt vì tủi thân, cảm thấy mình kém cỏi lắm ấy nên không đẻ thường được, phải mổ thành ra chồng cũng chả quan tâm lắm. Đến tầm 6 giờ sáng, tự nhiên con thúc mạnh 1 cái đau nhói làm em bật dậy, sau thì lại im im, một lúc mẹ vừa nằm xuống thì con lại đạp. Cảm giác bồn chồn, khó chịu lại bị con thúc mạnh nên em bực bội trở dậy (bình thường em toàn ngủ nướng đến tận 8 giờ cơ).
Đi ra đi vào một lúc thì cơn co bắt đầu kéo đến, lúc đầu cũng không đau lắm và một lúc lâu lâu mới đau. Em cố bình tĩnh “nghe ngóng” nhưng sau đó thì đau dồn dập hơn. Chồng đang ngái ngủ nhưng thấy em “rên rỉ” cũng bật ngay dậy, quáng quàng tìm giỏ đồ rồi gọi xe, sau đó lọ mọ mặc quần áo rồi giục em cuống lên. Đến lượt em càu nhàu: “Đã đẻ ngay được đâu mà vội, em mới chỉ đau một chút thôi, người ta còn đau cả ngày cơ mà”. Chồng vẫn tất tả xách đồ, mang cho em cái áo khoác mỏng rồi giục: “Người ta sinh thường, còn em đẻ mổ cơ mà, phải đến sớm mà chuẩn bị chứ!”. Thế mà cũng mất cả tiếng đồng hồ mới đưa nhau lên được xe sau khi chạy ra chạy vào năm bảy bận vì quên đồ. Vì có bác sĩ quen nên em đăng kí đẻ ở bệnh viện tư khá xa nhà, sáng ra lại tắc đường, đi mãi không tới. Mà nhanh thật, cơn đau ngày càng dồn dập kéo tới làm em hết rên rỉ lại la hét ầm ĩ. Ông lái taxi thì sợ mình… đẻ ra xe hay sao ấy mà cũng cuống cả lên, bấm còi inh ỏi rồi cáu bẳn, còn văng tục vài câu vì người ta cứ chen nhau trước đầu xe, không thể nào lách lên được.
Chưa đến viện mà em đau đến mức vã mồ hôi ướt đầm quần áo. Lúc này mới hối hận vì không đến viện sớm để được mổ luôn cho đỡ đau. Đường vẫn kẹt cứng, xe nhích từng centimet một làm em cáu nhặng cả lên. Chồng ngồi bên trấn an, nói vợ cố chịu lát nữa là đến rồi; ông taxi sau khi cáu vì đường tắc không làm được gì nên quay ra an ủi: “Cố gắng 1 tí, hết đoạn này thông đường là đi vèo vèo ấy mà”. Em vẫn rên rỉ, khóc lóc (lúc ấy chả biết xấu hổ là gì, chỉ thấy đau đến quằn quại nên mặc kệ hết). Được 2/3 đường thì em bị vỡ ối, chồng bắt đầu hốt hoảng vì không biết làm thế nào, vơ vội đống khăn tã để lót trên xe; định rút điện thoại gọi cấp cứu nhưng ông lái xe bảo tắc thế này gọi cũng không nhanh hơn đâu, cố chút nữa lách qua được đoạn tắc thì đi thẳng luôn.
Em vừa khóc vừa gào: “Em… buồn rặn lắm, anh có nhanh lên không!!!”. Lúc này đúng là buồn rặn kinh khủng, lại sợ hãi và hoảng hốt nữa, chồng em thì gần như… đơ luôn vì không biết làm thế nào. Cuối cùng có mỗi ông lái xe bình tĩnh, vừa trấn an vừa thò đầu ra ngoài kính xe hét: “Cấp cứu, cho đi nhờ cái nào!!!”. May sao vài phút sau thì thoát được đoạn tắc, nhưng đến bệnh viện thì em cảm giác con… sắp ra rồi. Vậy là em tức tốc được đưa lên cáng, bác sĩ kiểm tra 1 hồi xong nói: “Mở hết rồi, cố gắng đẻ thường được, không phải mổ đâu”. Lúc này em đã khá mệt vì kêu rên nhiều trên đường nhưng vẫn gật đầu vì thực ra lúc đó cảm thấy… muốn được đẻ kinh khủng. Xong em được đưa vào phòng sinh, bác sĩ hướng dẫn cách rặn khá kĩ nhưng thực ra em chỉ… gật đầu vậy thôi, ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ là cố gắng rặn vì cảm giác buồn rặn và những cơn gò làm em đau đến mức muốn… chết đi. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, ngay sau đó em được bác sĩ “lệnh” bắt đầu rặn. Thôi thì hít sâu lấy hơi, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền và nín thở; sau đó lại há miệng ra thở hồng hộc, mồ hôi chảy thành giọt. Lúc đầu còn luống cuống rặn sai, bị bác sĩ quát nên em càng rối tung lên. Bác sĩ phải dịu giọng rồi giải thích thêm, sau đó hướng dẫn làm lại…
Được vài lần thì em thều thào: “Bác sĩ mổ cho em, em không đủ sức đâu…”. Dường như chẳng ai nghe em nói, bác sĩ vẫn cứ quát: “Tiếp tục nào, hít vào, nín thở,… rặn”. Em như một cái máy, lại lập tức làm theo. Lần này, dường như mọi sức lực đều dồn hết vào rặn, rồi thấy phía dưới nóng ran, đau như thể mình đang bị xé ra vậy. Bác sĩ tiếp tục hô “được rồi, sắp ra rồi, thêm lần nữa nào!”. Em lại bặm môi, nín thở, lại đau như xé thêm lần nữa nhưng vẫn tiếp tục hít sâu, nín thở, lúc đó đau đến mức chỉ muốn dồn chút sức lúc cuối cùng để đẩy hết ra. Thế rồi nghe bác sĩ oang oang: “Thôi rồi, xong rồi, không rặn nữa, con ra rồi!”. Đó là lúc bác sĩ xoay vai rồi kéo con ra, em thấy mình như nhẹ bẫng, thả người xuống giường rồi gần lịm đi vì mệt, nhưng cảm giác lâng lâng, vui mừng quanh quất, tai vẫn nghe tiếng con khóc rõ to…
Lúc em mở mắt ra, cô y tá đã đặt Mốc bên cạnh mẹ, trộm vía, Mốc nặng 3,8kg, đỏ hỏn, mũi tẹt giống mẹ và tóc rậm, đen hệt như bố, 2 con mắt tròn xoe nhìn mẹ đáng yêu vô cùng. Chỉ thế thôi mà em khỏe lại liền sau đó. Đi đẻ buổi sáng, buổi chiều đã “tong tong” ôm con về nhà. Bà nội bà ngoại với họ hàng ra đến nơi thì mọi thứ đã “đâu vào đấy”, nhìn mặt mọi người mà em buồn cười vì… ai cũng “choáng”. Thì đã bảo trước đó có ai nghĩ rằng em đẻ thường được đâu. Dù bị rạch và khâu tận 8 mũi vì Mốc khá to, nhưng sức khỏe của em sau đó đều ổn. Kể lại chuyện đi đẻ của em mà ai cũng sốc, chính em cũng vậy vì không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh đến thế, mất có gần buổi sáng mà Mốc đã chào đời “ngon lành” rồi.
Tuy mỗi người 1 cơ địa, người dễ người khó nhưng điều em muốn chia sẻ với các mẹ là… đi đẻ thì đau kinh khủng ấy, đau như cắt da xé thịt nhưng thực sự không đáng sợ như mẹ vẫn nghĩ đâu. Chỉ cần các mẹ bình tĩnh, cố gắng là mọi chuyện sẽ ổn hết. Chúc các mẹ cũng sớm mẹ tròn con vuông như em nhé!
Chia sẻ của mẹ bé Mốc
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.