Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng em mới ly hôn sau 11 năm chung sống, con trai tám tuổi ở với anh ấy, con gái ba tuổi ở với em. Em vừa đi khám bệnh, phát hiện khối u, bệnh viện đang theo dõi, rất có thể em bị ung thư. Suốt hai tuần nay em không thể ngủ được. Biết mình bệnh, em thương các con còn quá nhỏ, muốn ở cạnh cả hai một thời gian để hai đứa còn nhớ đến mẹ. Vì thế, em nói chồng em để em đón con trai về ở chung nhưng anh không đồng ý, em cũng không muốn nói lý do thật sự.
Chồng em đã có vợ mới, sắp sinh con. Người ta nói bị ung thư là rất nhanh “đi”, hoàn cảnh em lại không dư dả tiền bạc để chạy chữa mong kéo dài được thời gian sống. Số tiền ít ỏi dành dụm lâu nay nếu phải vô thuốc cũng chỉ một đợt điều trị là hết. Em như bị ám ảnh bởi bệnh tật, cái chết, không biết phải thu xếp thế nào cho con gái. Ba má em còn suy sụp tinh thần hơn cả em. Lúc em ly hôn, má em đã khóc rất nhiều. Nghĩ lại, sao đời em quá nhiều thua thiệt, bất hạnh. Em không biết phải tính sao…
Bích Nhàn (TP.HCM)
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Em Bích Nhàn thân mến,
Em đang rất bế tắc vì dồn dập nhiều việc lớn, nhiều chuyện buồn lo cùng đến một lúc, “họa vô đơn chí” không biết xử trí thế nào. Mặt khác, em lại đơn độc sau cuộc ly hôn, cũng là một yếu tố quan trọng khiến em cảm thấy yếu đuối trong xử lý mọi chuyện, làm cho việc đã rối càng thêm rối. Tuy nhiên, Hạnh Dung nghĩ mình có than thở cách nào thì cũng không ai thay mình giải quyết được gì, nên mong em cố gắng bình tĩnh.
Trước tiên, về chuyện sức khỏe. Bệnh tật đang còn theo dõi, tức là cũng chưa hẳn đã có cái kết cục xấu nhất như em lo lắng. Mình cần hợp tác tốt với bác sĩ trong điều trị, nghe tư vấn đầy đủ và tuân thủ các phương thức chữa trị. Ngoài ra, em cần tập trung bồi dưỡng cho bản thân có đủ sức khỏe chống chọi với bệnh tật chứ không phải chỉ uống thuốc không thôi. Khi em khỏe lên, tinh thần cũng sẽ mạnh mẽ hơn, có thể đương đầu với khó khăn, giải quyết chúng một cách tích cực hơn.
Về chuyện hai con em, theo Hạnh Dung, em cứ trao đổi thẳng thắn với chồng cũ về tình trạng sức khỏe của mình. Không nên mặc cảm thua thiệt, vì mỗi người đã có con đường riêng rồi, cũng không cần tô vẽ bi đát để gợi lòng thương, chỉ nêu rõ mong muốn được gần gũi con. Chắc anh ta sẽ hiểu tấm lòng của em với con, chứ không phải muốn giành con hay níu kéo chuyện này khác.
Mặc khác, với trách nhiệm làm cha, anh ta cũng phải biết về những khả năng có thể xảy ra, nếu em không may mắc bệnh hiểm nghèo. Chồng cũ của em chính là người đầu tiên phải có trách nhiệm đối với con gái em. Tiếp theo có thể ông bà nội ngoại hai bên sẽ phụ giúp, nhưng cũng không nên để đến khi việc xảy ra mới lo liệu, mà phải chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ. Được vậy, em sẽ yên tâm hơn khi nghĩ đến tương lai, tập trung chữa trị.
Ốm đau bệnh tật là chuyện có thể xảy ra với tất cả mọi người, không phải là chuyện chỉ đến với em sau ly hôn, em đừng gói tất cả vào một gói, chỉ tự làm khổ mình. Con đường trước mặt còn rất dài, chúc em khỏe lên, vững vàng hơn để bước tới, bình tĩnh và tích cực hơn trong các quyết định.
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.