Em đã từng nghĩ và mong muốn mình sẽ nắm tay người đàn ông của mình đi song hành từ tuổi trẻ đến tuổi già. Em cũng biết không gì là vĩnh cửu nhưng vẫn ước hai ta biết vì nhau mà sống, yêu cả những ưu khuyết nhược điểm của nhau.
Em đã đi theo lối mòn lấy chồng, làm việc, sinh con và chăm chồng chăm con. Em đã luôn đi quãng đường từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà mà không biết rằng người đàn ông tưởng chừng như nắm tay em lại có rất nhiều ngã rẽ và góc khuất….
Em sống đời nước lọc, không phải ly coktail là sai sao? Thứ nước tinh khiết, mát lành không bằng ly nước nhiều màu sắc, mùi vị và cũng ” nhiều người đã uống ” sao?
Người đàn ông ngỡ tưởng là của em giờ đưa em đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Em đã ảo tưởng rằng dù có trăm vạn thằng đàn ông trên thiên hạ đều thế nhưng chồng em sẽ không thế…
Em đã mắt nhắm mắt mở về sự trăng hoa của chồng
Em đã nhầm! Người phụ nữ luôn nhân danh con để mắt nhắm mắt mở với sự trăng hoa của chồng, em cũng đã từng như thế….
Em đã sai! Em sai khi thoả hiệp với chính bản thân mình. Tự ru ngủ mình bằng hình ảnh mấy đứa con và một ngôi nhà mà không biết rằng nóc của nó đã dột và nứt trầm trọng.
m đã dại! Em dại dột khi nghĩ mình quần là áo lượt cho chồng, còn mình thì vùi đầu vào bỉm sữa cho Chồng yên tâm đi mây về gió là yêu Chồng, là đẹp chàng thì công thiếp….
Cuối cùng, người nhận thứ ngỡ như thơm tho đó, hào hoa đó không phải là mình. Mình chỉ nhận lại người đàn ông khi họ mỏi gối chùn chân, cần về cái gọi là nhà để dưỡng sức thay quần áo ngày mai đi tiếp!
Em rất ngu khi mỗi lần bị bạo hành gia đình lại cắn răng chịu đựng, hàng ngày vắt óc ra nghĩ hôm nay cho Chồng con ăn món gì để rồi hơn 10 năm qua một lời động viên, ghi nhận của Chồng không có thay vào đó là hình ảnh hưởng thụ và coi như điều tất nhiên phải thế.
Em rất bạc đãi chính bản thân mình khi nâng lên hạ xuống rồi lại trả lại một món đồ mình rất thích trong khi sẵn sàng rút ví làm đẹp cho chồng gấp 10 lần như thế thì lại không tiếc tay.
Giờ là lúc em hiểu em cần sống cho bản thân mình rồi
Ôi, em….
Giờ đã đến lúc em sống cho chính bản thân em rồi. Dù muộn nhưng không có nghĩa là quá muộn để biết yêu mình rồi mới đến yêu người.
Đối với em, người em lấy làm Chồng kể từ giờ phút này phải tuyệt đối giống một thứ đồ lót yêu thích. Thứ có thể theo thời gian bạc màu đi, cũ, hỏng nhưng em vẫn mặc vì nó hoàn toàn thuộc về cá nhân em. Em không bao giờ chấp nhận mặc lại và sẵn sàng vứt vào thùng rác thứ đồ lót đã bị người khác xỏ vào vì đối với em nó rất bẩn, quá bẩn. Em khinh!!!
Hơn nữa, em cũng không học cách giữ chồng nữa. Hơn 10 năm qua em miệt mài làm điều đó rồi, giờ đến lượt chồng phải giữ em. Mà không giữ được em thì 100% lỗi là do chồng chứ em không hề muốn thế.
Em cũng chẳng cần mác gái ngoan nữa, em nhất định sẽ “hư” trong một chừng mực nào đó, hắc hắc… Nghĩ đã thấy sướng rồi !
Chồng chắc không biết ở nhà đối với chồng em chỉ là cơm nguội, là công cụ để duy trì nòi giống, là bình sữa nuôi con của chồng lớn lên nhưng bước chân ra đường bát cơm nguội này lại được không ít người tranh nhau chồng ạ. Có lẽ bản năng của đàn ông là trăng hoa, thèm của lạ, giống y chồng nhưng họ không biết rằng giờ rút kinh nghiệm từ chồng nên em chẳng lạ gì mấy trò họ diễn nữa. Kiểu như “anh vẫn theo dõi từng bước đường của em” chẳng hạn.
Trời sáng rồi, em ngừng gõ đây, giờ em phải chuẩn bị đi make up, váy áo xúng xính đến công ty. Hôm nay đẹp trời thế này mà không làm đẹp cho mình thì cũng phí chồng nhỉ.
Nguồn: Theo Sưu tầm
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.