Có lẽ khi viết ra những dòng này, chắc hẳn sẽ không ít những người vợ, người mẹ và thậm chí cả những người đàn ông sẽ lên án gay gắt chuyện của gia đình tôi, nhưng thưa các bạn tôi nghĩ có rất nhiều những gia đình trẻ hiện đại ngày nay có lối suy nghĩ giống như chúng tôi, chỉ là họ có chia sẻ với các bạn hay không mà thôi.
Tôi sẽ không dông dài nữa, chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay không nhằm mục đích gây sốc hay băng hoại đạo đức gia đình gì cả, mà câu chuyện này thực sự là hiện thực cuộc sống của tôi và của không ít những người giống tôi đang sống theo cách đó một cách thoải mái và hạnh phúc!
Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn và có một cậu con trai 5 tuổi. Chồng tôi 37 tuổi, là một kĩ sư xây dựng. Tôi làm kế toán cho một công ty truyền thông, nhìn chung đời sống kinh tế thì không có gì đáng phải bàn, không giàu không nghèo, thuộc mức sống trung lưu, còn về phần đời sống hôn nhân của vợ chồng tôi thì thực sự có vấn đề ở thời kì đầu.
Cũng như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, lúc đầu chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, nhiều chuyện để chia sẻ, cùng nhau vun vén chuyện gia đình. Sau khi sinh con thì mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, tôi bị trầm cảm sau sinh vì nhiều lý do, chồng lại đi công tác liên miên không về, dù nhà có người giúp việc nhưng tôi vẫn không thoát khỏi được cảm giác cô đơn, trống trải và nảy sinh trong đầu nhiều suy nghĩ chán nản, tiêu cực. Chồng tôi ban đầu cũng cố gắng để chia sẻ và động viên vợ, nhưng rồi công việc cũng cuốn anh đi, để tự tôi vùng vẫy với mớ trầm cảm của bản thân.
Sau đó, tôi tạm lấy được cân bằng khi đi làm trở lại. Công việc giúp tôi bớt đi những suy nghĩ tiêu cực, ám ảnh vô cớ nhưng nỗi cô đơn trong tôi vẫn không hề thuyên giảm, nhiều khi nằm bên chồng tôi không hề có cảm giác yêu thương nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi ngoại tình với đồng nghiệp mới đến công ty làm việc. Một người đàn ông đã có gia đình như tôi, và cả hai bên đều hiểu chúng tôi nương tựa tinh thần cho nhau và chẳng ai muốn phá bỏ điều gì đang có cả.
Từ sau khi có tình cảm với người đàn ông đó, tôi trở nên hoạt bát, rạng rỡ và thấy cuộc đời đáng yêu hơn cả, tôi không còn thời gian để nghĩ những điều u ám, vơ vẩn không đâu như trước, biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình hơn, nhưng tôi cũng vẫn quan tâm đến chồng mình theo một chừng mực nào đó, tất nhiên là không thể như ngày xưa được nhưng tôi vẫn quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của anh khi anh ở nhà.
Chồng tôi cũng phát hiện ra sự khác lạ của tôi, anh có hỏi “Sao dạo này em khác thế?”, tôi hỏi lại “Vậy anh muốn em vui vẻ thế này hay là muốn em u ám như ngày xưa?” thì anh trả lời “anh muốn em vui như bây giờ, cho dù là anh hay là ai mang đến cho em niềm vui đi chăng nữa…”
Trong khắc ấy, tôi biết chồng tôi đã biết việc tôi ngoại tình. Đàn bà khi ngoại tình, có chạy trời cũng không khỏi nắng, kiểu gì cũng bị lộ ra một vài điểm, mà tôi thì nói thật, tôi quá sơ hở trong việc ăn vụng và không chùi mép.
Không phải tôi không sợ chồng, không phải tôi không muốn níu giữ, nhưng từ khi sau sinh, tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ rất khác về chuyện ngoại tình. Trước đây, tôi lên án, căm ghét chuyện ngoại tình thế nào thì bây giờ tôi thấy việc đó chẳng có gì là ghê gớm, tôi và người tình của tôi cũng có giao kèo là không xâm phạm đến đời sống riêng tư cá nhân của nhau, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của mỗi người, chỉ cho nhau những niềm vui mà thôi! Vậy thì, nếu một người đàn ông và một người đàn bà đã ý thức được cái việc họ sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại thì chuyện ngoại tình đâu có gì là xấu?
Nếu tôi hạnh phúc và thỏa mãn với chồng mình thì làm gì đến nỗi tôi phải đi ngoại tình? Và tôi cũng chẳng về hắt hủi hay ruồng rẫy gì chồng tôi cả, ngược lại khi bản thân tôi vui vẻ, hạnh phúc tôi còn thấy yêu chồng và quan tâm đến con cái hơn thời gian tôi bị trầm cảm trước đây, vậy thì ngoại tình có gì là sai?
Chính vì tôi nghĩ thế nên tôi rất thản nhiên trong việc ngoại tình. Tôi nghĩ đến chuyện chồng tôi biết thì sẽ phản ứng thế nào nhưng nói thật tôi cũng chẳng sợ, điều tôi cảm thấy cần nhất với hôn nhân không phải là chuyện buông hay cố nắm giữ nó cho thật chặt, mà là bản thân tôi sẽ thật với chính mình và thật với chồng mình được đến bao nhiêu? Với tôi, sống thật luôn khiến tôi thanh thản, hơn là cái việc phải gồng lên mỉm cười và lúc nào cũng mở miệng cái câu “em ổn” trong khi cõi lòng tan nát và dày đặc một khối chịu đựng, hi sinh đến bạc cả tóc ra!
Một ngày, hai vợ chồng đang xem phim có nhân vật chính đang ngoại tình, tôi hỏi chồng “Anh này, nếu mà em ngoại tình thì anh nghĩ thế nào?”. Chồng tôi vuốt vuốt mái tóc tôi rồi bảo “Em hạnh phúc, vui vẻ là được! Vì anh cũng ngoại tình mà!”.
Tôi nhìn chồng, lòng không vui không buồn, có nhà khoa học nói rằng những người ngoại tình thường rất dễ tha thứ cho nhau, phải chăng vì thế mà tôi trở nên rất bình thản như anh nói anh vừa ăn cơm xong việc, một chuyện rất bình thường với tôi?
Tôi hỏi lại chồng “Thế à? Vậy anh có thấy vui vẻ và hạnh phúc không? Anh có muốn duy trì tình trạng này không hay là đến với cô ấy?”. Bình thản, bình tĩnh và trong lòng chẳng hề có một gợn sóng lòng, tôi và chồng đã nói chuyện với nhau về chuyện ngoại tình của bản thân mình như thế!
Chồng tôi bảo “không! Anh cần em, anh vẫn yêu em mà, chỉ là anh cũng yêu bạn kia! Mà, em có yêu cái bạn em đang ngoại tình không hay chỉ là vấn đề chuyện ấy?”.
Tôi bảo “cũng như anh thôi, em yêu anh và em tìm thấy cái thiếu của anh ở bạn kia. Nhưng em sẽ không bao giờ bỏ anh, trừ khi anh muốn!”.
Chồng tôi cười và bảo “Anh cũng vậy, anh vui vì chúng ta có thể thành thật với nhau thế này? Vợ biết không, không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể nhìn nhận vấn đề như chúng mình đâu!”.
“Vì họ đặt nặng các quy tắc đạo đức và sống theo chuẩn mực của người khác, còn chúng ta sống cho bản thân mình!”. Cả hai vợ chồng tôi đều đồng thuận và thoải mái với quan điểm này.
Tôi biết, câu chuyện tôi kể thật khó có thể tin và khó có thể chấp nhận được trong cuộc sống hôn nhân của phần đông mọi người hiện nay. Nhưng tôi vẫn muốn kể, bởi vì tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi là do tôi quyết định, hôn nhân đúng hay sai không phải là do miệng đời bảo sao ta phải làm vậy, mà là cho chính tôi và người đồng hành của mình có những giao ước, quy chuẩn riêng. Nếu như chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và chia sẻ với nhau về chuyện ngoại tình một cách bình thản như vậy thì trên đời này chẳng có gì mà vợ chồng tôi phải giấu diếm nhau nữa. Mỗi người có một quan điểm về hạnh phúc và tôi hạnh phúc khi được sống thật với bản thân mình, ngay cả khi tôi ngoại tình!
Lâm Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.