Chuyện là mấy lần đi họp lớp cùng chồng mình đã chứng kiến, à ko… rất ngứa mắt. Mình cứ kè kè bên chồng mà mấy ả cứ thừa cơ mình buông tay hay đi vệ sinh là nhào tới hỏi thăm, liếc ngang liếc dọc. Về nhà, mình hỏi thì toàn được nghe: “Bé đó hồi xưa thích anh lắm, bé đó…”…vv.
Ừ họ thích anh chứ đâu ai nói anh thích họ, nhưng không có em đi cùng là sau buổi họp lớp thế nào cũng có buổi “họp phòng”.
Rồi cũng qua cái thời yêu đương ghen vớ ghen vẩn, đến cái giai đoạn sinh đẻ. Cũng may nhờ phước cha mẹ mà mình được trời cho 2 năm “1 cặp”. Phụ nữ sinh đẻ thì vấn đề này rất tế nhị, có viết cả ngàn trang cũng không hết đâu. Nhưng tóm lược sơ sơ là vầy:
Sinh đứa đầu ham con quá nên không quan tâm gì tới chồng (nên không biết, đâm ra không có gì để kể). Chứ sinh đứa thứ 2 thì nằm viện 2 ngày là tru tréo chồng vào rồi. Rồi vạch điện thoại chồng ra kiểm tra, xem mức độ “chịu đựng” của anh ấy tới đâu thì đúng như mình dự đoán…!
Lướt hết cái danh bạ dài nhằng thì cũng phát hiện ra 1 em non mơn mởn kèm dòng tin nhắn mà mình nhớ là ngày xưa đã từng nhắn cho mình: “Em rảnh không?, em…”
Rồi chuyện gì đến sẽ đến, mình thì khóc còn anh ấy sau đó bị mẹ chồng mắng là thằng ngây (miền Nam tạm dịch là có chút “khùng” đó). Sinh đẻ xong xuôi, mình nghĩ tới chuyện ở nhà chăm sóc con vì đọc được câu: “Tiền bạn có thể kiếm cả đời nhưng tuổi thơ của con thì chỉ có 1 lần”. Vì vậy, mình quyết định chấm dứt công việc “ngồi mát ăn bát vàng” để chuyển qua ngồi mát mà… mất ăn mất ngủ.
Nói ở nhà chăm sóc con chứ thật ra không chăm gì, chẳng qua chồng dụ dỗ ở nhà phụ kinh doanh với anh. Trước khi quyết định bước ngoặc mới, mình có tham khảo ý kiến vài bậc trượng phu (như anh Trọng Nhân – một người anh thân thiết) và một số anh chị khác thì đều được khuyên rằng kinh doanh là chuyện của đàn ông, mình chân yếu tay mềm không nên lao vào mà khổ thân. Nghe cũng có lý nhưng cũng vì thương chồng (mà theo 1 số chị ghẹo mình là ở nhà quản lý chồng), cũng đúng!
Không đúng sao được, vì công ty chồng cũng toàn nhân viên nữ, trẻ có, đẹp vừa vừa có, đẹp dữ dội cũng có, chân dài chân ngắn gì có tuốt. Rồi lại chuyện 2 vợ chồng suốt ngày không bàn luận công việc mà cãi nhau vì nhân viên nữ.
Chuyện là mấy em sinh viên trẻ đẹp mới ra trường được chồng rước về làm trợ lý, thư ký, rồi mấy em nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ (giống mình hồi xưa). Đẹp trai, chồng mình đẹp trai thiệt, ít ra là vì mình chưa nghe ai khen mình đẹp hơn chồng.
Vậy nên lửa gần rơm lâu ngày bò chết đói (bò ăn rơm mà rơm cháy hết rồi) . Thành ra 2 vợ chồng cũng lục đục suốt. Mêṭ mỏi vì công việc thì ít mà mệt mỏi vì cãi nhau với chồng chiếm đến 99%. Bực quá viết đơn, để trên bàn, sáng ngủ dậy “mèo” nào tha mất tiêu, rồi lại hết giận, rồi lại tới nhân viên khác ( nhân viên cũ mình đã cho “out”) ….
Cứ thế tiếp diễn…
Và tới hôm nay, khi mình thông báo muốn quay lại công việc cũ thì có vẻ tình thế đảo ngược, mình đang kèo trên. Nhưng dù gì thì cũng được nghe 1 câu mát dạ: “Thôi từ mai em ở nhà nghỉ ngơi đi, em chỉ việc yêu anh thôi, còn mọi thứ để anh lo!”. Thấy mình mệt mỏi quá rồi, nên nghe mình nói sẽ về quê công tác vì ngân hàng ngoài đó đang thiếu giám đốc, mình chuẩn bị đặt vé thì anh ấy đã thay đổi 1 cách chóng mặt.
Chiều tự nhiên đi đón con sớm, chở 2 mẹ con đi ăn, ngồi nhìn hồ nước có 4 cây trụ đá xếp thẳng hàng từ thấp tới cao, xung quanh là những vòi nước phun trào. Anh chàng mới chỉ vợ và ví von: “EM THẤY KHÔNG? Mình hỏi: ” Thấy gì?”
Ảnh bảo: “GIỐNG GIA ĐÌNH MÌNH, CHO DÙ XUNG QUANH CÓ TÁC ĐỘNG CỠ NÀO THÌ GIA ĐÌNH MÌNH VẪN ĐỨNG VỮNG, RẤT VỮNG!!!”. Và bẹo má mình nữa chứ…
Còn giờ thì để con ngủ một mình thôi, mình đã nghe tiếng gõ cửa: “Em ơi, con ngủ chưa?”
Hết phim!!!
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.