Gửi người chồng đầu ấp tay gối suốt 7 năm qua của em!
Vợ chồng mình cũng như bao cặp vợ chồng khác, trải qua một thời gian yêu thương tìm hiểu rồi mới đi đến hôn nhân, hôn nhân dựa trên tình yêu và không có bất kì sự ép buộc nào anh nhỉ? Anh còn nhớ không, ngày mình ra trường, vất vả tìm việc nơi thành phố, anh và em đã từng chia nhau gói mỳ tôm hay cái bánh mỳ, khi ấy sao tình yêu đẹp đẽ màu hồng đến vậy, khi đó em đã tự nhủ anh sẽ là người đàn ông em yêu nhất cuộc đời này.
Chính suy nghĩ đó đã theo em bước vào hôn nhân, vượt qua bao khó khăn mà không một lời trách móc oán than, bởi em biết có được chồng là điều hạnh phúc vô cùng. Tình yêu đã giúp vợ chồng mình vượt qua khó khăn nghèo đói, cuối cùng thì chúng mình cũng có của ăn của để. Có thể nói biết bao người mơ ước được như gia đình mình, vợ chồng yêu thương nhau, con trai con gái ngoan ngoãn thông minh, nhà cửa khang trang,… Nhưng cũng từ khi có của ăn của để, chồng thay đổi tính nết và sinh hư, điều này em rất buồn lòng.
Chồng đổ dồn trách nhiệm chăm sóc con cái lên một mình em, chồng đi tối ngày. Anh bảo anh cần kiếm tiền để nuôi vợ con, nhưng em biết anh vừa mải mê kiếm tiền vừa mải mê kiếm “của lạ” bên ngoài. Đôi lần em nghe người này nói bắt gặp anh chở cô này đi shopping, cũng đôi lần em nghe nói người kia thấy anh vào quán bia ôm hay karaoke ôm,… Những lúc đó em có hỏi thì anh lại trả lời qua quýt, anh vào đó là đi cùng đối tác hoặc đồng nghiệp, đó là một phần công việc của anh, cơ bản nhất anh vẫn rất yêu vợ.
Những buổi tối anh vắng nhà càng nhiều, em có gọi điện thì anh nói đang “họp gấp” ở công ty hoặc đang đưa đối tác đi ăn chơi,… Em biết anh lại nói dối vì làm gì có cuộc họp nào vào lúc 11, 12 giờ đêm, có chốn ăn chơi nào lại im lặng như trong nhà nghỉ vậy anh?
Anh hay đi công tác xa, và em hiểu trong những chuyến đi đó luôn có gái phục vụ anh từ A đến Z. Chẳng phải em suy đoán lung tung đâu anh, tất cả những gì em nói ra đều có bằng chứng đấy. Một lần anh đi công tác về, em vô tình thấy trong ví của anh còn chiếc “áo mưa”, chắc mải mê quá nên anh quên phi tang, hoặc anh cố tình để cho em thấy chăng? Em vừa xếp đồ cho anh vừa khóc lặng, bằng chứng phản bội rõ ràng đến vậy, chẳng phải do ai nói oan cho anh nữa đâu.
Từ khi đó trong đầu em lúc nào cũng nghĩ cách để anh đi làm về bớt la cà quán bia ôm hay karaoke ôm. Ngày nghỉ em vắt óc nghĩ ra những món ăn anh thích để giữ chân anh ở nhà với vợ con. Rồi những dịp anh đi công tác, em luôn nghi ngờ căn vặn anh đủ điều. Em biết điều đó làm anh rất khó chịu, nhưng em cũng rất khó chịu, cảm giác ghen tuông nghi kỵ giết chết sự tỉnh táo và bình tĩnh của em. Từ bao giờ em trở thành người phụ nữ đố kỵ, già nua héo mòn, em bỏ lỡ rất nhiều thú vui cuộc sống và không còn là chính bản thân mình nữa rồi.
Ngày hôm qua, em lại bắt gặp anh cùng một người con gái khác vui vẻ bước ra từ khách sạn. Lúc đó em muốn xông lên cấu xé anh và cô ả kia ra rồi làm một trận bung bét. Nhưng chân em không nhích được, mắt em cứ thế nhòa đi. Đến khi anh và cô ả tình nhân của mình đi rất lâu rồi, em mới đủ can đảm để về nhà. Nhìn 2 đứa con thơ dại quấn quýt bên anh mà em thấy đau lòng. Em không muốn phá vỡ cái vỏ bọc hạnh phúc của các con, em không muốn con mình lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình cảm. Vậy là em lặng lẽ vào phòng nằm để không nhìn thấy cảnh đó, để không còn nghĩ đến chuyện phản bội của anh. Cả đêm nằm ôm con em đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng em vẫn quyết định giữ im lặng. Chẳng phải em không đau hay đã chai lì cảm xúc, mà em vẫn còn rất yêu anh, vẫn còn muốn giữ gia đình này. Em sẽ giải cứu đời em và cuộc hôn nhân của chúng mình theo cách của em, sẽ không chịu đựng một mình nữa. Em cũng sẽ đi tìm cho mình một người tình, chồng nhé.
Điều này đơn giản lắm anh ạ. Với chồng có thể em đã cũ nhưng ngoài xã hội kia, có vô số người đàn ông thích mới lạ như chồng, với họ em cũng là “của lạ” đấy.
Từ giờ em sẽ không năn nỉ chồng thỉnh thoảng qua đón em đi ăn trưa như trước nữa, mà em tìm một người đàn ông khác để đi ăn trưa cùng. Tình công sở thì chẳng thiếu đâu anh. Đôi tiếng nghỉ trưa đủ để em và người tình đi ăn rồi đưa nhau vào nhà nghỉ vui vẻ. Đến tối về, em lại là người vợ yêu chồng thôi, nên anh đừng lo nhé, vì có thế nào thì em vẫn yêu chồng nhất.
Em cũng không ở nhà ôm con chờ chồng mỗi tối nữa mà sẽ tham gia một vài câu lạc bộ dạy nhảy. Ở đó em sẽ có người tình của mình, người đam mê nhảy và đam mê cả vợ anh nữa. Như thế cả chồng và em đều cảm thấy thoải mái vui vẻ, chồng đi karaoke ôm mà không bị những cuộc gọi của em làm phiền, còn em cũng sẽ có người đàn ông ôm ấp vỗ về mình trong đêm tối cô đơn. Chồng đừng lo lắng nhé, con em gửi ông bà ngoại, một tuần cũng chỉ có ba bốn tối như vậy thôi chứ không cả tuần đâu. Em vẫn yêu chồng nhất mà, chồng yên tâm nhé.
Em sẽ không mất cả ngày nghỉ để kì cạch nấu những món ăn chồng thích nữa, thay vào đó em sẽ được xả hơi cho một tuần căng thẳng mệt mỏi. Em muốn đi shopping, đi spa để chăm sóc bản thân mình đẹp hơn. Rồi em sẽ đi gặp người tình, anh ta luôn chờ đợi em giống như em chờ đợi chồng vậy. Có thể cuối tuần bọn em sẽ đi đổi gió ở vùng ngoại thành, hay những khu nghỉ dưỡng gần thành phố. Ở bên người tình em cũng được nâng niu chiều chuộng, giống như chồng vẫn hay làm với người tình của mình vậy. Cứ nghĩ đến cảm giác ấy em lại mong ngóng và thích thú rồi, bảo sao mà cuối tuần chồng lại hay vắng nhà đến vậy.
Em cũng sẽ đi công tác xa vài ngày, cả tháng cũng được chồng ạ. Còn gì thú vị hơn là được ở bên cạnh người tình tại những nơi xa lạ chứ. Đó sẽ là những kì nghỉ ngọt ngào tuyệt vời, ở đó chẳng có ai quen biết, chẳng có người phụ nữ đã có gia đình nào, chỉ có em và người tình. Sống mà không tận hưởng những giây phút như vậy thì phí cả đời. Anh cũng làm vậy, và xã hội ngoài kia cũng bao người như vậy thôi.
Em còn rất nhiều cách nữa để giải cứu đời mình và cuộc hôn nhân của chúng mình anh ạ. Nhưng em tin, chỉ ngần này thôi là đủ để anh sẽ nhận ra em đã thay đổi. Anh cũng đừng tức giận nhé, em chỉ học theo anh và vô số người đàn ông khác thôi. Em muốn để chính anh nhận ra được sự tức giận, nỗi đau và cả sự chờ đợi mỏi mòn nó đáng sợ như thế nào. Có lẽ đến lúc ấy chồng sẽ hiểu em hơn, trân trọng những gì mình đang có hơn bây giờ. Chúc cho chồng sớm nhận ra điều đó, và cầu mong những điều đó sẽ cứu vớt được hôn nhân của chúng mình.
Yêu anh, người đàn ông em yêu nhất trên đời.
Nguồn: Theo Phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.