Vĩ là một kẻ “chọc trời khuấy nước” có tiếng đất Cảng. Ở tuổi 17, khi mà các thanh niên trẻ con đang mài đũng quần trên lớp học phổ thông thì Vĩ đã có “số má” trong giới giang hồ, bảo kê ở khu vực chợ Sắt. Trẻ trâu, manh động, liều lĩnh lại là con nhà võ, Vĩ dễ dàng trong việc “lấy số” và khẳng định vị thế “ông trùm” của mình trong địa hạt bảo kê các nhà hàng kinh doanh và đòi nợ thuê. Dưới trướng Vĩ có hơn hai mươi “anh em” toàn thành phần “hổ báo” sẵn sàng “xin tí huyết” những kẻ nào “lệch sóng”!. Sống và làm việc ngoài lề xã hội, nhưng Vĩ cũng như bao gã đàn ông khác, con tim vẫn rung động trước đàn bà!
Lệ là người đàn bà mà Vĩ đã mê từ khi Vĩ còn là một tay lơ xe ở tuổi 15. Lệ hơn Vĩ hai tuổi, làm nhân viên cắt tóc gội đầu ở một quán gần bến xe Tam Bạc. Đôi lần Vĩ đến quán thấy Lệ xinh xinh, trông cũng hay hay nên muốn tán, tán mãi tưởng đổ mà vẫn không đổ, thế là Vĩ lại càng thích hơn. Ngày còn trẻ, Vĩ đã nghĩ “nhất định sẽ lấy chị này làm vợ!”.
Hai năm sau, khi Vĩ đã có “số” tại đất Cảng, nhàu hơn, trải đời hơn cái tuổi 17 rất nhiều, Vĩ quay lại nơi Lệ làm việc, nói với chủ quán nhượng lại cửa hàng để Lệ làm chủ, chủ quán vừa tỏ thái độ lừng khừng, Vĩ gọi luôn một lũ đàn em đến thị uy, thế là ngay hôm sau Lệ đã được lên làm bà chủ, quản lý 4 nhân viên dưới quyền. Thấy Vĩ nói được làm được, không còn trẻ trâu như ngày xưa nên Lệ cũng xiêu lòng, hai người bắt đầu đi lại từ khi ấy, đứa 17 – đứa 19 nhưng trông cứ như hơn 30 tuổi, già đanh!
Hai người ăn ở với nhau như vợ chồng một thời gian thì Lệ có bầu, Vĩ về nhà xin phép hai bên tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, nhưng vì khi ấy Vĩ vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, và cũng chẳng quan tâm đến mấy cái thủ tục “vớ vẩn” ấy, Vĩ bảo “Vợ tao đây, ai dám nói đây không phải vợ tao? Tao cắt gân!”. Thì nào ai dám phản biện gì, thế giới của Vĩ sống, vốn ít cần những thứ thủ tục hành chính ấy, thậm chí như Vĩ là vẫn còn chu đáo, chứ thường thì các cặp vợ chồng xã hội, hôm nay là vợ anh này, mai đã là “vợ thiên hạ” rồi! Vậy nên, hiển nhiên Lệ là vợ Vĩ, và sắp làm mẹ của con Vĩ!
Bắt đầu có gia đình, Vĩ nghĩ nhiều hơn đến tương lai con cái, ngoài anh em xã hội! Vĩ muốn nhiều tiền hơn để lo cho tương lai “gia đình nhỏ” và “gia đình lớn” nên bàn bạc với đàn em cùng lên kế hoạch bành trướng địa bàn hoạt động, rộng hơn và liều lĩnh hơn nữa mới mong “lấy số” thành công!
Có ba nhà hàng Karaoke kiêm khách sạn liên hoàn có tiếng khu vực nội thành là khó dằn mặt nhất vì có “chống lưng” là quan lớn, kể cả bang bảo kê manh động, có số má “cứng” nhất đất Cảng cũng phải dè chừng “bóng quan lớn”. Nhưng Vĩ nghĩ “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp?” “Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực” không thể “án binh bất động” thế này mãi được, nghĩ thế nên Vĩ quyết liều!
Vĩ gọi nguyên một phi đội hơn 50 choai choai đến dàn trận gây chiến, đánh đập khách đến chơi, phá cửa hàng và gây rối khu vực đòi phí bảo kê hàng tháng…Chủ quán cũng không phải dạng vừa gọi ngay công an đến dẹp loạn, nhưng trước khi công an đến thì Vĩ đã kịp “tẩn” cho chủ quán sưng hết mặt mũi rồi rút êm. Vụ đó có vài đàn em dưới trướng bị dính “phốt” nhưng cuối cùng cũng được “ân xá” nhờ các mối quan hệ của Vĩ. Tuy thế, bên kia vẫn hận Vĩ đã làm gãy mũi chủ quán nên truy đến cùng, thế là may mắn cho đời Vĩ là gã chưa đủ 18 tuổi nên được giảm án xuống 3 năm tù giam với vô số các tội danh mà khi vào trại, mấy gã “bộ đội già” cũng phải ngán!
Trước khi bị tuyên án, Vĩ dặn dò vợ rất kĩ “Anh đi, nhưng vợ không phải lo cho anh, có các em ở nhà, vợ cần gì thì bảo chúng nó, anh về nhanh thôi, cứ an tâm mà sinh con, anh không để vợ khổ đâu!”. Nói xong thấy vợ sụt sùi Vĩ lại càng thương, nhưng Vĩ vẫn phải đi tù nên đành quay sang dặn dò mấy anh em “Chúng mày ở nhà quan tâm chị và cháu thay anh!”. Mấy ông em choai choai gật lia lịa, nghe đại ca nhờ vả nên đứa nào cũng tranh nhau chăm sóc chị nhiệt tình.
Trong số đàn em của Vĩ, có một gã “chăm sóc” Lệ nhiệt tình hơn cả, là Hùng. Gã này hơn tuổi Vĩ nhưng vì Vĩ trông “già khú” và nể cái “số má” của Vĩ nên gọi là anh. Vì gần gũi với gia đình Vĩ nhiều nên Hùng cũng có thiện cảm với Lệ, nay nhân dịp anh Vĩ đi xa lại có lời nhờ vả, nên Hùng cũng nhiệt tình giúp đỡ, mang luôn quần áo sang ở nhà Vĩ để chăm chị và cháu!
Chăm đi chăm lại thế nào mà ngay sau khi Lệ sinh đứa đầu thì ngay lập tức lại có bầu! Mà “chính chủ” lần này là Hùng. Hai người đã không thoát khỏi tình trạng “lửa gần rơm” nên…
Vĩ nghe thông tin trong tù từ một người em kể lại mà mắt vằn lên như con thú bị thương, gã hận đến sôi máu. Tại sao? Gã gầm lên trong tù “Gã đã làm gì mà cả vợ gã lẫn anh em đều phản bội gã?” Phen này gã ra trại, chúng nó sẽ biết tay!
Ngày ấy cũng đã đến, Vĩ vừa bước chân ra khỏi trại thì lập tức về nhà để giải quyết ân oán. Nhưng thấy cảnh “vợ” mình hai nách hai con nheo nhóc, gã kia thì lại “thay” Vĩ “ăn cơm cân mặc áo số” vì lo cho “vợ con” gã thì lòng Vĩ lại chùng xuống.
Sau khi nghe Lệ khóc cạn nước mắt vì lỗi lầm với cả hai ông chồng “Số em là số sát phu, ai lấy em cũng đều đi tù cả!” rồi nhìn thấy hai đứa nhỏ, lòng thiện lương của Vĩ trỗi dậy. Gã ngẫm nghĩ nhiều ngày rồi lại tặc lưỡi “Thôi thì mình lại làm phúc cho nó như nó từng làm phúc cho mình!”.
Lần này, gã đã đủ tuổi để đăng ký, nghĩ thế nào gã lại dắt tay vợ đi đăng ký “chính chủ” rồi khai sinh cho hai đứa con mang họ gã. Vợ gã cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu do ăn cơm tù hay bị làm sao mà đột nhiên gã lành tính đến lạ “Lần này anh về, anh tính mở xưởng mộc thủ công mỹ nghệ, nghề anh học trong trại. Anh tính rồi, anh đi có 3 năm mà em hai đứa, thêm một ông chồng, giờ anh lại quay lại với anh em, đi thêm vài năm nữa thì em lại làm vợ người ta. Thôi! Anh vì em vậy. Mình còn trẻ, mình làm lại được!”.
Nam Trung
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.