Gái công sở ế vì “khẩu nghiệp”!

Gái công sở ế vì

Nhân duyên, nhiều khi là chuyện trời se. Phụ nữ bây giờ lại chủ động và tích cực, chẳng đâu còn có mấy người cổ quái, lỗi thời, đem chuyện muộn chồng ra để chê bai đàn bà con gái như trước nữa. Phụ nữ độc thân bây giờ có khi còn “hot. Văn phòng có gái độc thân thì sôi động và dễ chịu, bởi họ tự tin và luôn phóng khoáng, không bị ràng buộc, cau có như những người mê mải chuyện gia đình. Có điều, tôi cảm thấy như phòng tôi không có được cái may mắn ấy! Ở đây, ngoài các chị em đã có gia đình, chỉ còn lại một cô gái ế nhưng “không ai nuốt nổi”.

  Cô này xinh chứ chẳng xấu xí gì cho cam. Ngày mới về công ty, chúng tôi nghĩ, rồi chẳng mấy lại “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Vậy mà mãi cũng chẳng ai cho cô theo cả. Nguyên nhân thì bởi… chẳng có nguyên nhân gì. Đại khái, cứ tiếp xúc với cô một thời gian ngắn là ở cô cứ gây cho người khác ấn tượng về sự tự cao tự đại, vụn vặt nhỏ nhen, lại đi kèm cái sự giả dối, thậm chí gian xảo trong cái tác phong nhanh nhẹn, quảng giao, gây cho người khác nỗi khó chịu và mơ hồ khó hiểu.

Gái công sở ế vì

Mà tất cả đều bắt đầu từ cái miệng của cô. Cô hầu như luôn cố gắng chọc cười. Kiểu chọc cười “rặn mót” gây ức chế, vô duyên kinh khủng. Như hôm mà sếp bảo phòng tôi cử lấy một người để đi công tác với chị X bên phòng kế hoạch. Mọi người cử tôi, tôi có ý kiến là nên cử người khác. Bỗng dưng cô ta nói cái câu ngớ ngẩn: “em tưởng chị H (tức là tôi) hợp với chị X lắm”? Nói xong thì cô cười phá lên! Tôi giải thích: “đây không phải là chuyện hợp hay không, mà là lý do công việc”. Đáng lẽ đến đấy là cô ấy có thể im lặng rồi, lại còn cố vớt theo: “hôm trước chính chị kể xấu chị X mà”. Ôi thật sự tôi không kiềm chế được, tôi cáu: “em thấy chị nói xấu chị X thế nào, ở đâu, có ai làm chứng?” Cô ấy bao biện ” À à, có gì mà chị căng thế, em đùa!”. Ôi mẹ ơi, có ai đem cái chuyện “chết người” như thế ra đùa? Tôi muốn mắng cô ta một trận, nhưng đành nuốt cục tức vào trong họng.

Nhưng tôi cũng chưa phải nạn nhân duy nhất. Cái buổi tối mà công ty chúng tôi tiếp đối tác, có anh nam giới bên ấy ngà ngà say, cứ tìm một chị trong phòng tôi chúc rượu. Chị tìm cách chối thì cô ta đứng cạnh, nói luôn: “thôi, chị uống đi, về đỡ phải uống. Chị thì bọn em lạ gì”. Nói xong, lại như mọi khi, cô cứ tự nói lại tự cười phá lên, cái câu nói mà mọi người không biết phải hiểu thế nào nhưng cảm nhận rõ sự vô duyên và vô học. Mọi người ngán ngẩm, nhìn nhau thở dài.

 Về sự không trung thực thì cô cũng là một điển hình. Tháng trước, cô nhắn tin cho giám đốc để xin nghỉ để về quê. Hôm sau chị trưởng phòng truyền đạt lại, rằng giám đốc nhắc nhở cô là đã nghỉ quá nhiều. Chị cũng bảo, vì việc tối qua cô nhắn tin, mà hôm nay sếp chấn chỉnh lại với toàn công ty là bất kỳ ai xin nghỉ thì cũng phải viết đơn chứ không tùy hứng nhắn tin như thế, rất không nghiêm túc. Nghe thấy giám đốc nhắc nhở mình, cô có vẻ xấu hổ, liền đứng giữa phòng tuyên bố luôn: “giám đốc đặt điều, cô không hề nhắn tin!” Chị trưởng phòng tôi hiểu thừa  cái tính hay bao biện và gian dối của cô, nên hỏi luôn, xem cô có chắc chắn không, nếu cô chắc chắn là mình không nhắn tin thì sẽ đưa cô lên đối chất với giám đốc. Đuối lý, không biết nói sao thì cô cãi: tin không có dấu, lại gửi từ lâu rồi, làm sao cô nhớ nó là cái gì?!

Gái công sở ế vì

 Hôm công ty tôi có anh nhân viên kỹ thuật mới đến, anh ngoài ba mươi, chưa vợ, tính nết dễ chịu, thấy cô xinh xắn, chưa chồng nên cũng ướm lời hỏi han. Cô thì khỏi nói, mãi mới có đàn ông quan tâm, thích xoắn cả lên rồi! Chúng tôi biết ý, tranh thủ buổi liên hoan công ty, bố trí cho anh đưa cô về. Vậy mà hôm sau anh và cô đã làm mặt lạnh với nhau, coi như không quen biết nhau trên đời. Cả tuần sau, chúng tôi mới tìm hiểu ra, là khi hai người ngồi riêng với nhau, cô ngồi nói một mạch không để cho anh xen vào câu nào. Cô nói rằng, cô sẽ chỉ lấy một người chồng cao trên mét tám, con nhà thứ trưởng trở lên chứ cái “hạng” trai quê, có đồng lương còm, cô không thèm.

Chúng tôi ai cũng hiểu là cô thích anh lắm rồi  nhưng mắc cái bệnh cứ nói liên thiên cho sướng mồm. Còn anh thì hãi cô đến nỗi không có cơ hội cho cô gặp anh lần thứ hai luôn. Chuyện hẹn hò với hết người này đến người kia cũng đều bị “pause” một cách tương tự bởi sự vô duyên kiểu đó của cô. Thậm chí cái đám đã đi lấy vợ ấy còn dặn lại cho đám trai chưa vợ, là nếu được ai tỏ ý giới thiệu, xem mặt… thì “chừa” cái cô gái ế của phòng tôi ra. Nghe đâu, cô gặp ai cũng tuyên bố sẽ lấy con nhà thứ trưởng trở lên, sẽ đi du học và trở về Việt Nam lập công ty, sẽ viết sách đào tạo cho người trẻ… Nhiều khi, thương hại cô, chúng tôi bảo nhau, không hiểu cô bị cái “khẩu nghiệp” gì ám quẻ mà ai gặp cô cũng ngán ngẩm cho cô đến thế!

Dạ Thảo

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.