Văn phòng tôi mới tuyển thêm 6 cô nàng nhân viên mới về làm việc bên phòng nội dung và kế toán. Phải nói là việc này như một luồng gió mát thổi vào tâm hồn khô cằn của mấy tay IT đang F.A hạng nặng như chúng tôi. Nhìn chung là ban đầu dù chưa biết là có xơ múi được gì không nhưng tay đồng nghiệp nào cũng phất cờ trong bụng vì đợt này toàn em xinh, trẻ, ít ra ngắm các em trông cũng mát con mắt, không phải ngày ngày ngẩng lên nhìn mấy bà cô già rồi lại cúi xuống làm việc trong tuyệt vọng vì nhan sắc nữa.
Một tuần. Chỉ một tuần thôi chúng tôi đã ngấm ngầm phân loại được 6 nàng ấy thuộc hạng gái nào nơi công sở. Hồng, Mai thì đặc chủng gái ngoan, cơ mà ngoan cái kiểu cổ hủ, phát chán ý, nói gì cũng thẽ thọt vâng ạ, dạ thưa, xong mỉm cười và…hết chuyện! Linh, Tú thì đúng là mẫu con trai bọn tôi thích, nói năng có cá tính vừa độ, duyên dáng, trông thi thoảng cũng đong đưa ra phết, nhìn chung là ấn tượng nhất! Hai cô còn lại thì kiểu tự kỉ, lạnh lùng, khô không khốc, nhìn đã thấy xa cách, có mà đi hết Vạn lý trường thành còn dễ hơn đi vào tim cô ấy, hai cô ấy suốt ngày cắm mặt vào máy tính, ai hỏi gì thì nói không thì thôi, nhìn chung bọn tôi không nhớ tên.
Em Linh thì đáng yêu lắm, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái giọng thanh thanh mỗi khi nhờ tụi tôi đi bê nước nghe cũng đáng yêu như bạn gái nói chuyện với người yêu vậy “anh ơi, giúp em với ạ!” em cảm ơn anh nha…”. Chẳng bù cho mấy bà cô già cùng văn phòng, mỗi lần hết nước sai chúng tôi như thể sai nô lệ “Trung, mày đi bê nước ngay!”. Dù là việc bê nước đương nhiên là của chúng tôi, thế nhưng cũng là một câu nói, nghe nó lại ngọt mà lọt đến tận xương, yêu không thể tả.
Tú thì cá tính, trông cô ấy lúc nào cũng năng động, trẻ trung, xinh đẹp và nhìn cô ấy nói thật rất sexy, tụi tôi ngấm ngầm tăm tia và chủ động tấn công xem em nào đổ thì cũng là trúng số độc đắc với mấy gã F.A như bọn tôi!
Trong mọi cuộc giao lưu, ăn uống, chơi bời, đi Bar, đi hát, trà chanh…chúng tôi đều rủ hai em đi cùng. Tất nhiên là bọn tôi share nhau còn 2 em thì không phải chi gì cả, ai lại để cho con gái xinh thế này chung tiền, mà nhất là mình lại đang muốn cưa ẻm.
Tôi chấm Linh trong khi bạn tôi chấm Tú. Hai em cũng có vẻ thiện cảm với hai thằng tôi nhất trong số mấy gã kia. Coi như xong, tôi tập trung vào công cuộc cưa cẩm em đồng nghiệp xinh đẹp, cá tính. Những tưởng cá cắn câu đến nơi rồi…
Những lần đi chơi với nhau, bao giờ Linh cũng rất ỡm ờ chuyện trai gái khi tôi ngỏ ý nó thích và muốn hẹn hò thì cô ấy lại lấy cớ trì hoãn “để em suy nghĩ đã” xong cũng chẳng nói chẳng rằng là “có” hay “không”. Đàn ông thì chúa tưởng bở, nghe cái câu nửa nạc nửa mỡ như thế rồi thì coi như em ấy là của mình đứt đuôi rồi, dù gì cũng nắm tay rồi, bao nhiêu lần hẹn hò chẳng nhớ nữa, cũng tỏ ý đủ thứ trên facebook, cho đến một hôm tôi quyết định “tấn công” bằng cách hôn cô ấy thì cô ấy bỗng đẩy ra và nói một giọng ráo hoảnh khiến tôi chết sững “ơ kìa! Anh làm sao vậy? em có phải là người yêu của anh đâu mà anh lại thế? Đừng làm em khó xử…”
Tôi đờ cả người ra, không hiểu ra làm sao nữa “em nói vậy là có ý gì? Chẳng phải chúng mình đã…”
Chưa kịp dứt câu thì Linh tuôn một tràng “ đã làm sao? Nắm tay thì có làm sao? Đồng nghiệp quý nhau nắm tay nhau không được à? Em đã nói là em đồng ý yêu anh đâu mà anh tưởng bở!”. Nói rồi cô ấy dùng dằng bỏ đi khiến tôi bỗng trở thành một gã quê một cục vì cái tình huống rất “trời ơi” này!
Bực mình quá, tiếc bao nhiêu công tò vò mà nuôi con nhện, tôi gọi điện cho gã đồng nghiệp rủ đi uống bia thì thấy gã mặt mũi còn thê thảm hơn tôi. Hỏi ra mới biết là cũng bị em Tú ỡm ờ, đong đưa, thằng bé dại dột đi mua hẳn con Macbook Pro cho ẻm rồi em bảo “Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc vì em đã có bạn trai ở xa rồi, thời gian rồi tính chia tay nhưng anh ấy xin lỗi và muốn quay lại nên em đã tha thứ…”.
Thằng bạn tôi trót đóng vai cao thượng từ đầu, giờ không lẽ không yêu đòi quà? Mà lại là đồng nghiệp với nhau, thế có thảm không? Cứ tưởng đời hết F.A, cứ tưởng các nàng trông “hư hư, hay hay, ỡm ờ” là ngọn gió xuân, không ngờ lại là cơn gió độc.
Mỗi lần đến công ty nhìn thấy hai ẻm vẫn rạng rỡ, nhí nhảnh với mọi người mà hai thằng ngậm đắng nuốt cay không dám nói ra cái sự “ngu” của mình. Bây giờ nhìn hai em gỗ trơ đang lạch cạch bàn phím trông lại còn ra cái vẻ đạo đức, tin tưởng. Ngắm em Hồng, em Mai tuy nhạt nhưng trông còn tử tế, nhìn mấy bà cô già hay quát trông lại còn dễ thương, chứ cứ nhìn thấy em Tú với em Linh là thú thực tôi thấy ghét không thể tả, nhìn chung thì mặt vẫn xinh, nhưng mà tính tình linh tinh, lại có cái thói lừa tình như thế thì chả anh nào (dám) mê nổi!
Văn Trung
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.