Gái công sở muốn được tuyển dụng, phải biết “điệu” và “điêu”!

Gái công sở muốn được tuyển dụng, phải biết

 Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một ông sếp như ông sếp này! Chỉ là sếp phó nhưng là cháu ruột sếp tổng nên độ quái đản lộng hành còn khiếp hơn sếp trưởng. Một người vừa háo danh, vừa ưa nịnh, lại vừa bảo thủ và dâm dê hết cỡ. Nhiều khi tôi căm tức đến nỗi rủa xả trong đầu. Thầm nghĩ, trên đời đúng là có “số hưởng”, trúng được cái “số hưởng” ấy rồi, thì còn hơn trúng số độc đắc, cứ việc ngồi không, chả phải lo gì. Trời sập cũng đã có người khác bảo vệ cho rồi.

  Để được làm việc ở công ty này, cần phải qua 3 vòng thi. Vòng đầu tiên là vòng gặp mặt – phỏng vấn: sau 15 phút gặp gỡ chuyện trò qua loa, tôi về, nhận email thông báo mình bị loại. Tôi hơi buồn, nhưng thôi cũng nhanh chóng an ủi mình, lại làm CV xin tuyển công ty khác. Không ngờ một tuần sau tôi nhận được email “trúng vớt”, nghĩa là số lượng tuyển vào vòng sau không đủ nên người ta “vớt” thêm tôi. Hơi tủi thân tí tẹo nhưng cũng còn hơn không. Tôi lại khăn gói vào vòng thi khảo sát chuyên môn. Tôi học không tệ, lại đã từng làm việc partime cho những công việc cần kỹ năng tương tự thế này, nên tôi thi suôn sẻ. Không ngờ, y như lần trước, tôi lại nhận được thông báo mình bị loại, rồi 1 tuần sau tôi lại có email trúng vớt! Thật tôi phát cáu. Nhưng thôi, lại tự bảo mình có còn hơn không vậy. Tôi khăn gói đến công ty thử việc trong 3 tháng đầu, sau 3 tháng sẽ tổ chức thi lại lần cuối cùng trước khi nhận vào làm chính thức.

Gái công sở muốn được tuyển dụng, phải biết

  Buổi họp đầu tiên gặp mặt bọn “lính mới tò te” chúng tôi, sếp trưởng giao cho sếp phó chủ trì. Thật ra ông ta vì yếu kém năng lực nên thường nhận những công việc lặt vặt như vậy, kiểu đi giao lưu, gặp mặt, ngồi im đợi người ta gọi lên tặng hoa… “Lão” phó vừa nhìn thấy tôi đã chỉ tay vào mặt: “cô này xấu quá, béo ịch ra, trông mất hứng luôn. Tôi là tôi chỉ đạo đuổi cô từ 2 vòng thi trước nhưng vì thiếu người quá nên các chị em cấp dưới xin cho, tôi thương tình để lại”. Ôi giời ơi, hai má tôi nóng bừng. Cổ họng tôi bỏng rát và nghẹn cứng.

 Tôi được giao thử việc ở phòng “hậu trường”, tức là không trực tiếp giao dịch với khách hàng nhưng hàng trăm thứ đổ lên đầu chúng tôi. Chị trưởng phòng của tôi tốt, thân tình. Nhưng với lão sếp phó kia, chị cũng chỉ là cấp dưới nên không tránh khỏi nhiều chuyện phải nhường nhịn, im lặng, thậm chí phải chủ động nịnh bợ, mong cho mình được yên. Ông phó rảnh rỗi, lại thích oai phong vớ vẩn nên rất hay có kiểu xông vào phòng làm việc của chúng tôi, đứng lại ra vẻ hỏi han chờ nghe nịnh bợ. Nghe xong lại ra vẻ quát mắng, mà ngày nào đi qua cũng nhắm vào tôi quát nạt, kiểu: này, hôm nay đi làm muộn nhé! Mặc cho chị trưởng phòng nhẹ nhàng giải thích là đã giao việc cho tôi nên tôi phải ra ngoài chứ không phải đi muộn, lão vẫn khùng khùng lên dọa sẽ đề nghị đuổi tôi khỏi công ty.

 Tôi buồn, về nhà khóc lóc chán rồi, cơn cay cú nổi lên. Tôi quyết phục thù!

  Đầu tiên là thay đổi ngoại hình. Tôi vốn là sinh viên nghèo, bố mẹ ở quê cố gắng đến lúc tôi học đại học là kiệt sức rồi, tôi đi làm mà còn mặc đồ cũ từ hồi sinh viên. Cạnh chỗ tôi thuê nhà có gia đình anh chị chuyên cho vay lãi ngày, họ quý tôi vì tôi từng trông con thuê cho họ từ hồi còn là sinh viên. Lúc thấy tôi sang vay tiền, tôi thuyết phục một hồi, lại chỉ vay có hơn chục triệu, nên dù không có gì thế chấp họ cũng đồng ý cho vay. Lãi khá cao, mỗi tháng tôi phải trả hơn 1 triệu đồng nguyên lãi, nhưng thôi, tôi dù đang thử việc nhưng lương không thấp lắm, mà cũng chẳng chi tiêu gì nhiều. Tôi tặc lưỡi ký vào giấy vay nợ, nhận tiền. Rồi tôi rủ đứa bạn quen điệu đà, bảo nó đưa đi mua sắm và làm tóc. Tôi béo, lại hơi thấp nhưng ưu điểm là khuôn mặt xinh, da dẻ tôi trắng trẻo mịn màng và có đường cong cơ thể, trông ưa nhìn. Tôi không dám mua sắm đắt đỏ quá nhưng đồ công sở ở mức trung bình khá, tôi mua được. Trang điểm nhẹ nhàng lên, ăn mặc chỉn chu hơn một chút, kết hợp trang phục với phụ kiện phù hợp, trông tôi khác hẳn vẻ “gái quê” mọi ngày.

Gái công sở muốn được tuyển dụng, phải biết

Trên facebook, tôi chụp hình “tự sướng”, chọn góc đẹp nhất của khuôn mặt mình. Mỗi ngày tôi nấu một vài món giản dị thôi, trang trí bắt mắt trên ít đồ gốm đẹp và chụp ảnh chỉn chu bằng smartphone, thêm vài lời cảm xúc kiểu về gia đình, về nữ tính này kia… Post đều. Khỏi nói, lão sếp phó rảnh việc vốn “chấm chấm quẹt quẹt” facebook suốt ngày đã bị “giật mình” bởi tôi. Lão không ngờ tôi ưa nhìn và nữ tính đến thế. Không ngờ cái đứa “cùi cùi” như tôi còn biết nấu ăn và bày biện, biết chụp hình món ăn, trông có gu đến vậy! Lão bắt đầu inbox giở trò tán tỉnh. Biết ngay mà! Cắn câu!

Tôi tận dụng ngay cơ hội của mình. Tôi cứ giả vờ non tơ trẻ dại nghe vài lời khuyên bảo dở hơi, tung hứng nịnh nọt tí, cộng thêm tôi ăn nói có duyên, lão cứ tưởng tôi ưa lão lắm! Ngày nào lão cũng bảo “chỉ mong đến giờ” để inbhox với tôi. 3 tháng trôi qua, tôi được tuyển ngon lành, chị trưởng phòng báo cáo nhận xét về tôi rất tốt, lão không hề gây một khó khăn gì, bỏ phiếu và giơ tay ủng hộ nhiệt tình. Xong xuôi, lão gợi ý tôi về chuyện “trả ơn”, tôi nhăn nhở cười hề cho qua. Suốt cả năm sau, tôi vẫn không để cho lão có 1 lần gặp mặt trực tiếp với mình, thậm chí tôi ở trọ ở đâu tôi còn chả để cho lão biết. Rồi tôi chặn facebook lão, lấy cớ là bị hack facebook nên không vào được nữa.

Thế là xong một câu chuyện, chả đâu vào với đâu!

 Mãi rồi lão hiểu ngay ra là tôi chả có tí cảm tình nào với lão, chả “xơ múi” gì được tôi, lão lại quay lại “cắn cảu” với tôi, dọa này dọa nọ. Nhưng cơ bản là vì chuyên môn và kỷ luật làm việc của tôi rất vững, nên mấy chuyện vặt vãnh, tôi chả sợ. Đã mấy năm qua rồi, giờ ông phó cũng chuẩn bị về hưu, tôi nhìn lại cuộc đời của một người có “tử vi hưởng thụ”, thấy thật là nhạt nhẽo và cực kỳ đáng thương!

 

Dạ Thảo

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.