Nguyễn Sơn Lâm – cái tên đã không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là các bạn sinh viên. Bởi anh chính là diễn giả nổi tiếng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty chuyên đào tạo kỹ năng mềm ở Hà Nội. Là “người tí hon” được không ít người nhắc nhớ với câu chuyện vượt lên số phận và chinh phục nóc nhà Đông Dương – Phan Xi Păng.
Sinh ra trên đời đã là may mắn
– Chào anh! Anh được ví như Nick vujicic của Việt Nam, anh cảm thấy thế nào?
Tôi thấy vui khi được so sánh với Nick vì chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Tôi bằng tuổi Nick và chúng tôi đang làm công việc giống nhau. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn Nick bởi tôi còn có tay để ôm mẹ vào lòng và làm được nhiều việc. Nhưng Nick hơn tôi bởi anh ấy đã có một gia đình nhỏ. Tôi cũng rất ngưỡng mộ những gì mà Nick đã thể hiện. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi có dịp đứng chung trên một sân khấu.
– Anh Sơn Lâm trong mắt cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè là người thế nào?
Tôi nghĩ về điều này bạn nên phỏng vấn trực tiếp cha mẹ, đồng nghiệp và bạn bè tôi mới đúng. Vì họ mới là người đưa ra nhận xét về tôi chứ không phải tôi tự nói về mình (cười). Tuy nhiên, mọi người đều yêu quý và trân trọng tôi.
– Còn anh tự thấy bản thân mình là người thế nào?
Tôi tự thấy mình là người may mắn.
– Cơ duyên nào đưa anh trở thành một diễn giả và quyết định thành lập công ty chuyên đào tạo kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên?
Trước khi trở thành diễn giả, tôi luôn ước mơ trở thành bình luận viên bóng đá vì tôi rất đam mê môn thể thao này. Tuy nhiên, sau một thời gian làm biên tập viên bóng đá, tôi thấy sức khỏe của mình không được tốt vì thường xuyên phải thức đêm. Khi chưa tìm ra cho mình một hướng đi mới thì tình cờ năm 2011 tôi được người bạn giới thiệu cho tham gia khóa đào tạo của một diễn giả nước ngoài. Tôi thấy đây là công việc phù hợp với mình nên đã lên kế hoạch trở thành diễn giả từ đó.
Tôi cùng một số người bạn quyết định thành lập công ty Tỏa Sáng với mong muốn sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp cho các bạn trẻ, để các bạn tự tin khẳng định mình và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
– Có bao giờ anh tự ti, mặc cảm với vóc dáng của mình, nhất là khi diễn thuyết trước đám đông?
Nếu tự ti thì tôi đã không bao giờ làm được diễn giả. Đơn giản bởi tôi nghĩ chính vóc dáng đặc biệt của mình là một lợi thế để thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ đôi khi tôi thấy một chút bất tiện khi mình không thể làm được một số việc mà người khỏe mạnh khác có thể làm được dễ dàng. Nhưng rất ít thôi. Nói chung tôi yêu bản thân mình và trân trọng những gì mình đang có.
– Dù không tự ti, mặc cảm nhưng đã khi nào anh nghĩ mình có đôi chút thiệt thòi?
Tôi nghĩ được sinh ra trên đời đã là một điều vô cùng may mắn rồi. Dù có sinh ra như thế nào đi chăng nữa. Quan trọng là tôi có trí tuệ và cảm nhận được những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Tôi chưa từng nghĩ mình thiệt thòi.
– Anh đã từng nghe ai đó nói những câu khiến anh phải chạnh lòng như: “Ôi, người lùn”? Khi đó, anh đã làm gì để “đánh thức” tình yêu cuộc sống?
Những câu đại loại như vậy tôi nghe quá quen từ khi còn nhỏ rồi. Thậm chí nói thế còn nhẹ đấy! “Thằng lùn”, “thằng què”,… còn ghê gớm hơn nhiều. Lúc đầu tôi rất đau khổ và tủi thân. Nhưng càng lớn tôi càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn. Qua những khóa học của những diễn giả nước ngoài cũng như trong nước, tôi biết trân trọng bản thân mình, biết bỏ ngoài tai những câu nói tiêu cực về phía mình.
– Vì sao anh có được sự lạc quan, có được thành công như ngày hôm nay?
Đơn giản thôi. Tôi yêu đời (cười).
Sống trên đời cần có khát vọng vươn lên
– Anh đã khi nào gặp khó khăn hay chán nản đến mức tuyệt vọng và muốn buông xuôi cuộc đời mình?
Nói ra thì có vẻ rất buồn cười. Đó là lúc tôi thất tình. Mối tình đầu tiên của tôi trước đây. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vọng đó diễn ra rất nhanh chóng và tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để lấy lại cân bằng trong cuộc sống của mình.
Nguyễn Sơn Lâm sinh ra trong gia đình nghèo có 4 anh chị em ở Uông Bí, Quảng Ninh. Với anh, sự tự tin và mạnh mẽ của ngày hôm nay là kết quả của rất nhiều những lần tủi hờn, gian khó và nỗ lực. Tròn 1 tuổi, cơ thể anh ngày càng yếu, hai chân teo lại. Đến khi bố mẹ đưa anh đi khám, bác sĩ nói anh mắc chứng loãng xương. Anh trai thứ hai của Sơn Lâm cũng bị viêm màng não. Và nguyên nhân sâu xa cho căn bệnh của 2 anh em anh là do bố anh bị nhiễm chất độc màu da cam khi tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Lâm có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ Anh, Nhật, Pháp. Hiện tại, anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần đào tạo và truyền thông Tỏa sáng, chuyên dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.
– Tôi đã xem bộ phim tài liệu “Cuộc đời sau trang sách” trong đó có hành trình anh chinh phục đỉnh Phan-xi-păng. Tôi thực sự rất thán phục anh, luôn muốn nói rằng: Với riêng bản thân tôi, anh xứng đáng là người đại diện cho những số phận bất hạnh biết vươn lên trong cuộc sống!
Ngoài ra, tôi cũng muốn tò mò một chút là lên được Phan-xi-păng, anh nhờ người cõng lên hay tự đi bằng đôi chân của mình?
Cảm ơn bạn! Tôi biết rất nhiều người cũng tò mò nhưng chưa hỏi (cười). Bạn có nghĩ cõng tôi dễ hơn cõng bạn hay bất kỳ ai đó? Là tôi đi chinh phục Phan-xi-păng, chẳng lẽ lại chinh phục trên lưng người khác?
Trong hành trình đó, có lúc đường đi rất hiểm trở và không cứ gì tôi, nhiều người khác cũng cần có sự giúp đỡ. Nhưng tôi luôn đi bằng chính đôi chân mình bất cứ khi nào tôi có thể. Những gì tôi đã làm được, tôi biết và nhiều người khác biết.
– Trong suốt hành trình chinh phục Phan-xi-păng, có khi nào anh phải “diễn”?
Đó hoàn toàn là những thước phim thật và tôi cũng như ê kíp làm phim tự hào về nó (cười). À không! Có lúc diễn chứ! Đó là lúc tôi đứng trên đỉnh Phan-xi-păng, tôi phải diễn làm sao để có nụ cười thật đẹp (cười).
– Tôi từng tham dự 1 buổi diễn thuyết của anh và cũng may mắn được xem trực tiếp tiết mục của anh khi tham gia Vietnam Idol, năm 2010. Ở cả 2 chương trình này, có 1 điểm chung vô cùng đặc biệt là anh đều đã hát bài “Khát vọng”. Vì sao anh lại thích bài hát này đến thế?
Đó là một trong những thái độ sống, phương châm sống mà tôi rất ủng hộ. Sống trên đời cần có khát vọng vươn lên.
– “Một nửa” của mình, anh luôn mong sẽ như thế nào? Anh có thể bật mí đôi chút?
Đó sẽ là một người ưa nhìn khi ta ngắm, thú vị khi ta nói chuyện và là một người đáng trân trọng khi sống chung.
– Anh đã tìm được “một nửa” như thế?
Nếu thấy rồi thì tôi đã lập gia đình (cười).
– Anh có hài lòng với những gì mình đang có?
Tôi hài lòng nhưng không thỏa mãn.
– Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Vân Đặng
Ảnh: Nhân vật cung cấp
(Theo congluan.vn)
Ảnh: Nhân vật cung cấp
(Theo congluan.vn)
Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.