Anh thường “vô tư” đưa cô ấy và cả các đồng nghiệp khác về nhà tôi ăn uống tụ tập. Anh cũng gửi con cho cô ấy mỗi khi tôi đột xuất công việc không kịp đón con buổi chiều. Anh nói với tôi, đó là tình yêu, không toan tính so đo, không thể từ bỏ. Anh không lựa chọn được giữa cô ấy và gia đình. Họ đã duy trì mối quan hệ yêu đương hơn 4 tháng.
Nói về gia đình tôi, chúng tôi ngoài 30 tuổi, cưới nhau gần 7 năm và có một bé trai hơn 5 tuổi. Vợ chồng tôi học cùng trường đại học, yêu nhau chân thành và say đắm. Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi chỉ cãi nhau duy nhất một lần do anh mải chơi với bạn nên trễ hẹn đón tôi khi trời đã khuya. Suốt thời kỳ hôn nhân, chúng tôi rất ít khi cãi vã và thường tìm được tiếng nói chung bằng thỏa thuận và tôn trọng nhau. Chúng tôi thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch, những cuối tuần ăn hàng và xem phim, những món quà tặng nhau dịp lễ… Kinh tế gia đình tôi ổn, chi tiêu thoải mái và có dư. Tôi và anh độc lập về kinh tế, khi cần thì dễ dàng có tiếng nói trong sử dụng tiền chung. Tóm lại, trong con mắt của mọi người, của chính tôi và anh, chúng tôi hạnh phúc đúng nghĩa.
Tôi hy sinh sự nghiệp của mình để làm một người mẹ, người vợ tốt
Nói về tôi, tôi không đẹp nổi bật nhưng luôn ý thức giữ dáng chuẩn, váy áo hợp thời, biết trang điểm làm đẹp. Tôi từng được đào tạo là trainer chuyên huấn luyện kỹ năng mềm nên ăn nói khéo và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Tôi được nhiều người yêu quý. Tôi được đánh giá cao, có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng vì thiên chức làm vợ và làm mẹ, tôi chỉ làm nhân viên bình thường để có thời gian đưa đón con và chăm sóc gia đình. Tôi tự làm hết việc nhà và chăm sóc con. Tôi chưa bao giờ thuê giúp việc.
Thu nhập của tôi thoải mái cho tôi chi tiêu cá nhân, chợ búa cho gia đình và gom vào khoản tiết kiệm chung. Ngoài lương, tôi được các khoản thưởng do hoàn thành xuất sắc công việc. Tôi tự nguyện lo kinh tế cho nhà chồng rất nhiều, từ việc lớn đến việc nhỏ. Bố mẹ, chị và em chồng đều nghèo nên tôi giúp đỡ tiền bạc mà không hề đắn đo. Tôi biếu chứ không nói cho vay và không yêu cầu trả lại. Bố mẹ và các anh chị em bên nhà tôi đều có kinh tế ổn định nên tôi không cần lo. Bố mẹ chồng tôn trọng và cảm ơn tôi vì ông bà biết chính tôi chứ không phải anh là người đứng ra thu xếp cho ông bà. Quan hệ giữa tôi với nhà chồng chỉ có vài điều vụn vặt, bất đồng quan điểm sống chứ không có mâu thuẫn gì và chưa bao giờ bố mẹ chồng to tiếng với tôi.
Nói về anh, anh hiền lành, tử tế, sống rất chân thành và tốt bụng. Trong công việc, anh mẫn cán và thông minh, được lòng khách hàng và luôn hoàn thành tốt công việc. Làm công ty nước ngoài nhưng tiếng Anh kém nên anh không có cơ hội thăng tiến. Anh sắp xếp đi làm thêm, bận rộn nhưng thu nhập khá. Anh chỉ thỉnh thoảng mới đi nhậu nhẹt cùng đám bạn chứ không chơi bời, bê tha. Anh chu toàn với gia đình ngoại, anh chiều tôi và con hết mực. Giữa đêm, tôi đau bụng, anh cũng chạy tìm bằng được hiệu thuốc mua cho tôi. Anh vẫn chăm sóc, nâng niu tôi cho tới tận khi tôi biết anh có bồ.
Nói về cô bồ, cô ta mới 24 tuổi, trẻ đẹp, chưa chồng và kinh tế cũng khá giả, không cần tiền của chồng tôi. Cô ta đã chủ động gặp tôi ngay sau khi chồng tôi báo tôi đã biết chuyện. Cũng xác nhận như chồng tôi, cô ấy bảo yêu chồng tôi tha thiết, không thể từ bỏ, muốn có con với chồng tôi. Họ mới bỏ đi cái thai vì cô ấy dùng thuốc tránh thai khẩn cấp nên sợ bé dị tật. Cô ấy nói rõ vẫn muốn giữ nhưng chồng tôi thì không. Có lẽ họ cũng chưa đủ thời gian để tính toán cho việc này.
Vào cái đêm định mệnh, anh thú nhận với tôi là yêu cô ấy, muốn duy trì như thế này thêm 2-3 năm nữa rồi tính xem thế nào. Sau đó biết tôi có thai, anh qua nói chia tay cô ấy, cô ấy dọa tự tử. Anh hẹn tôi ra vỉa hè, nói rành mạch và ngông cuồng chỉ mong tôi tung hê mọi thứ, rồi ai mạnh kéo anh thì anh chọn. Tôi nói chúng tôi đều là người có học, có cạn tình thì cũng chia tay trong văn minh chứ tôi không muốn ai phải cúi đầu. Tôi về nhà, anh đi tìm cô ta. Ngày hôm sau anh trở về, quỳ xin tôi tha thứ và cho anh cơ hội làm lại. Anh bảo là do hôm qua quá hoảng loạn nên nói năng bất cần và không suy nghĩ. Anh đã nói rõ và cắt đứt mọi liên lạc với cô ta rồi. Anh cũng nghỉ việc ở nơi làm cùng với cô ấy. Anh vẫn còn rất yêu tôi và yêu gia đình.
Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình khi anh thú nhận tội lỗi với tôi
Tôi sốc nặng. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình. Tôi cố tìm câu trả lời “tại sao anh ngoại tình” nhưng vô vọng: Tôi và anh vẫn yêu nhau; Gia đình tôi hạnh phúc và sung túc; Chúng tôi không bất đồng quan điểm sống; Tôi và anh đều được hai bên gia đình quý trọng; Con tôi khỏe mạnh và khôn ngoan; Chúng tôi sống văn minh và chừng mực…
Anh chỉ nói tôi đừng tìm câu trả lời nữa, tại anh buông thả và ham của lạ nên say nắng thôi. Anh cũng đồng ý với tôi cuộc sống trước đây của chúng tôi viên mãn không có gì phải phàn nàn. Cuộc sống như vậy mà anh vẫn ngoại tình thì niềm tin nào cho tôi sống tiếp và tin tưởng vào anh?
Đã một tháng trôi qua, tôi vẫn đau nhói trong tim, không làm được gì. Nếu tôi không có thai thì không cần suy nghĩ, đêm hôm đó đủ để tôi tống cổ anh vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Có lẽ do quá đau khổ và sốc, tôi bị động thai nên không thể chăm sóc con và nhiều khi cũng không thể chăm sóc được bản thân mình. Phải nằm bất động, tôi để anh về nhà bình thường, chăm con và phần nào cơm nước cho tôi. Hai bên gia đình đều ở xa, chưa biết thực trạng của chúng tôi, tôi cũng muốn chuyện của hai đứa thì hai đứa giải quyết. Tôi cũng không muốn nói chuyện ốm đau mà tự mình lo liệu. Tôi đã thử cho anh cơ hội, nhưng chỉ là những ghê tởm và đau đớn giày vò mà thôi.
Có ai giúp tôi hiểu câu chuyện của tôi rốt cuộc là thế nào và tôi phải làm gì không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của độc giả.
Nguồn: Theo VnExpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.