Lướt facebook mới thấy chị em dạo này tranh nhau khoe sủng ái, nàng thì được bạn trai mua nhẫn kim cương, nàng thì được tặng nhà lầu, nàng tặng xe hơi, nàng có “số hưởng” ít hơn thì bạn trai tặng chuyến du hí trời Âu trời Á, nàng thì khoe bồ vừa chuyển khoản cho cả tỷ đồng…nhìn chung thì các nàng ríu rít khoe loạn lên với nhau với cái ngầm ý là các nàng có giá, mà vì các nàng không chỉ có giá mà là rất cao giá nên mới được đại gia tặng quà giá trị, việc các nàng khoe ra như một cách để “show” cho nhau biết cái đẳng cấp tự phong của mình “hãy nhìn cách người đàn ông của tôi tặng quà cho tôi này, giá trị của tôi đây này!”.
Này chị em, có thật là giá trị của một người đàn bà phụ thuộc vào món quà đàn ông tặng?
Không vòng vo hay giải thích quanh co gì cả, tôi khẳng định giá trị một người đàn bà không bao giờ phụ thuộc vào món quà mà người đàn ông của họ trao tặng cho dù nó là bất cứ một thứ vật chất có giá trị khủng khiếp nào! Ồ, một số cô nàng hẳn sẽ nhảy loạn lên, bĩu môi một cái dài thượt, đem cái chân lý “hãy yêu một người đàn ông dám tiêu tiền vì bạn” ra để phản biện. Tôi đồ rằng những người phụ nữ chỉ biết sống dựa vào người khác như một cây tầm gửi kí sinh thì mới có những tư tưởng lệch lạc như thế! Đừng nghĩ mình là phụ nữ thì được cái quyền sống bám, sống dựa dẫm, ỷ lại và đổ tại cho một thứ cá tính là “đàn bà thì được quyền nhỏ bé, nương náu, yếu mềm!”.
Đúng! Đàn bà được sở hữu nhiều cái quyền, trong đó có những cái quyền như yếu mềm, nhỏ bé… mà các bạn vừa kể trên, nhưng quyền lợi luôn đi kèm với trách nhiệm và nghĩa vụ, khi phụ nữ không thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, tự nuôi sống mình, tự độc lập về kinh tế, dùng đầu óc, trí tuệ để mưu sinh thì đừng mở miệng đòi quyền lợi “tôi phải được như thế vì tôi là đàn bà”, nghe nó nông cạn, ấu trĩ lắm!
Và nếu như phụ nữ không thể độc lập và tự chủ được, phải dùng mưu mẹo, thân xác để đổi lấy những món quà vật chất thì dù nó xa xỉ, đắt tiền hay không thì cũng chỉ giá trị của người phụ nữ ấy cũng chỉ thuộc hàng “normal person” mà thôi!
Phụ nữ có giá trị nhất là khi cô ta tự chủ trong mọi chuyện, nhất là về kinh tế! Đừng có lôi mấy cái tư tưởng lười nhác thích hưởng thụ ra, kiểu như “chỉ có phụ nữ bất hạnh mới phải tự mua túi Chanel” để tự hào với cái “ăn trên nằm chốc” há miệng chờ sung rụng của mình.
Chị em ạ, trên đời này chỉ có bố mẹ ta mới không toan tính với ta, chỉ có bố mẹ ta mới yêu thương ta vô điều kiện (dĩ nhiên phần lớn là như vậy), ngoài bố mẹ ta ra thì các nàng nên hiểu một điều rất đơn giản mà sòng phẳng rằng “trên đời này không ai cho không ai cái gì cả!”. Ừ, đàn ông của nàng đang si mê cái bốc lửa của nàng đấy, cái vẻ thanh tân mơn mởn của nàng ắt hẳn hơn đứt cái vẻ héo úa, tàn phai của bà cả ở nhà…Thế nhưng, nàng ạ! Nàng vẫn phải cúi đầu, toan tính, bợ đỡ, nịnh nọt người đàn ông của nàng, nàng vẫn phải như con mèo ngoan vùi đầu vào cái bụng phệ, tóc hoa râm, cho dù thâm tâm nàng cũng thấy ghê ghê, nhưng vì tiền, vì nàng chẳng có gì ngoài thân xác nên nàng nhắm mắt gật đầu cái rụp trước vật chất rồi lại đổ tại cãi nhẽ “gái ham tài – trai ham sắc”! Rồi nàng hoan hỉ ve vuốt cái lòng tổn thương của mình bằng cách khoe vống lên với thiên hạ về cái giá trị ảo của mình khi được đại gia móc hầu bao bố thí cho nàng! Trên đời này mọi quà tặng đều là sự bố thí…trừ những món quà mà ta tự tặng cho chính ta!
Các nàng cứ sống ảo như thế, tự lấy những món quà mà đàn ông bố thí cho mình và lấy nó làm thước đo giá trị của đàn bà, vậy khi đàn ông chán nàng, vứt nàng đi như một món hàng hết date, vậy khi ấy giá trị của các nàng lại về “mo” sao?
Đàn bà đẹp nhất khi tự chủ về kinh tế, độc lập về hành vi và có chiều sâu về trí tuệ, cái giá trị ấy bất biến và nó khiến cho phụ nữ luôn ngẩng cao đầu với người đàn ông của mình, đó không phải là sự cố gắng gồng lên chứng minh bản thân mạnh mẽ hay không cần đàn ông che chở, mà là sự tự tôn của chính bản thân mình, hãy nhớ mình là con người trước khi mình là một người đàn bà, mà đã là Người thì cần lắm cái lòng tự tôn, phẩm giá, kiêu hãnh!
Sinh ra trên đời này, sống là để cho người khác không thể xem thường, nhưng đừng bao giờ nhầm lẫn giá trị vật chất của người khác cho tặng, biếu xén, bố thí và lấy đó làm thước đo giá trị của bản thân, bởi điều đó chỉ chứng minh một điều rằng: Bạn đang cố chứng minh cho mọi người thấy người ta có thể “mua” bạn với giá ấy, cho dù rất cao nhưng rất mua được, mà phàm ở trên đời, cái gì mua được bằng tiền thì cái ấy đều rẻ! Chị em nhớ chưa?
Lần cuối, vẫn là câu chuyện giá trị của người đàn bà nằm ở đâu? Thôi, đừng cố hoạch định hay ra giá chuyện đắt tiền hay rẻ tiền nữa, đừng toan tính nữa, cứ sống tự chủ, độc lập, kiếm tiền bằng sức lao động chân chính, an nhiên tự tại, tự mua quà cho mình, ấy là hạnh phúc!
Này, tôi nói thật, cái chuyện đàn bà tự mua quà tặng mình ấy, vui lắm chứ không phải vui vừa đâu! Nếu chưa thử thì hãy thử đi, nhưng nhớ là phải bằng đồng tiền mà bạn kiếm được bằng mồ hôi và công sức của mình, nhé!
Hải Băng
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.