Giận điên người vì lời nói quá quắt và suy nghĩ khiếp đảm của vợ

Giận điên người vì lời nói quá quắt và suy nghĩ khiếp đảm của vợ

Tôi và vợ mình kết hôn đến nay đã hơn 10 năm, cũng đã có hai mặt con. Cháu lớn đang học lớp 2 còn cháu nhỏ thì đi nhà trẻ. Sau khi sinh cháu thứ hai, sức khỏe của vợ tôi không tốt. Vả lại việc chăm hai con nhỏ rất vất vả nên chúng tôi đi đến thống nhất là vợ xin nghỉ việc ở nhà vun vén gia đình. Với mức lương của tôi thì việc nuôi ba mẹ con không thành vấn đề nên chuyện hục hặc vì cơm áo gạo tiền là không có.

Vợ tôi vốn là người đảm đang nên công việc nhà làm rất tốt. Sợ cô ấy buồn chán và vất vả nên mỗi chiều khi tan làm tôi đều đi ngay về nhà. Có hôm thì giúp cô ấy trông con, có hôm thì đưa mấy mẹ con ăn kem hay đi siêu thị.

Nhưng rồi vợ tôi dần thay đổi, cô ấy quản lí tôi rất chặt. Mới đầu chỉ là quy định về cách ăn mặc như hôm nay áo nào đi với cà vạt nào, thậm chí vợ tôi còn chuẩn bị sẵn màu tất chân cho phù hợp. Dĩ nhiên ban đầu tôi rất hài lòng vì được vợ quan tâm tận tình. Nhưng dần dà tôi cảm thấy rất khó chịu. 

Có hôm cô ấy bận cho con ăn, tôi thì vội nên vơ được cái nào mặc cái ấy, vừa nhìn thấy cô ấy đã hét lên như tôi là trẻ đi mẫu giáo: “Anh không có mắt sao, đã nói cái áo đó chỉ được mặc vào cuối tuần, còn cái cà vạt ấy nữa, anh không nhìn thấy nó không cùng tông sao”. Cứ thế cô ấy lên lớp kể lể, dù muộn giờ làm nhưng tôi phải đi thay trang phục khác.

Giận điên người vì lời nói quá quắt và suy nghĩ khiếp đảm của vợ
Sợ cô ấy buồn chán và vất vả nên mỗi chiều khi tan làm tôi đều đi ngay về nhà (Ảnh minh họa)

Từ quần áo, vợ tôi chuyển sang kiểm soát về dầu gội, sữa tắm, nước hoa, kem cạo râu. Chẳng cần biết tôi có thích hay không, chỉ biết cô ấy mua về là phải dùng và chỉ được dùng đúng mùi cô ấy quy định. Hôm nào đi làm về, cô ấy đều đứng gần sát bên tôi xem thử có vương mùi nước hoa nào khác hay không. Có hôm tôi phải giải thích mỏi cả miệng chỉ vì hôm ấy tôi đi chung xe hơi với mấy giám đốc nên dính mùi nước xịt ghế da.

Mỗi lần đi công tác, cô ấy trang bị cho tôi như một người mẹ cho bé đi nhà trẻ. Những thứ linh tinh như dầu gội hay kem đánh răng đều có ở khách sạn nhưng tôi chẳng dám dùng. Nhiều lúc tôi xấu hổ muốn chết khi gửi người giặt đồ ở khách sạn nước xả vải mà vợ đã chuẩn bị.

Rồi chẳng hiểu vợ tôi nghe ai, cô ấy chuyển sang kiểm tra điện thoại của tôi. Tất cả nhật kí cuộc gọi đều được cô ấy xét vấn rõ ràng. Còn tin nhắn thì cô ấy đọc cẩn thận như thám tử. Vợ tôi còn nói dạo này nhắn tin toàn dùng ám hiệu nếu đọc sơ qua dễ bị lừa. Tôi thì chẳng có gì nên cũng không lo ngại, mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng nhiều lúc áp lực công việc rất mệt mỏi vậy mà vợ nằm bên cứ liên tục hỏi đây là ai, nam hay nữ, gọi làm chi…khiến tôi phát cáu. 

Tôi to tiếng nói vợ, thế là cô ấy bắt đầu khóc. Vợ tôi giận dỗi cho rằng tôi đang ngoại tình, giờ cô ấy có con nên nhìn già dặn xấu xí nên tôi không còn quan tâm. Vợ tôi cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi nào tôi xin lỗi hứa hẹn mới thôi.

Cách đây mấy ngày, có đứa cháu hàng xóm ở quê xin ở trọ nhà tôi để đi xin việc. Cháu nói bao giờ có việc sẽ chuyển ra thuê trọ. Tôi nghĩ nhà có 3 mẹ con, thêm cô cháu nữa càng có người đỡ đần vợ, hơn nữa hồi nhỏ tôi cũng ăn cơm của bố cháu nhiều lần, nên đồng ý. Cháu ngoài 20, tính tình nhút nhát, tốt nghiệp cấp 3 xong thì nghỉ học, đi làm công nhân ở quê được 3 năm, lương thấp quá nên mới muốn ra thành phố tìm việc.

Dù đã gọi điện thông báo cho vợ nhưng khi hai chú cháu về đến nhà, vợ tôi đón khách với vẻ mặt lạnh băng, nói câu nào cũng như mệnh lệnh. Cháu thì khép nép rón ra rón rén như con mèo, trong bữa cơm chẳng dám ngước mặt lên. 

Tối đó, chờ khi tắt đèn đi ngủ, vợ tôi mới trả lời rằng cô ấy không đồng ý để cháu ở cùng nhà. Vợ tôi nói chuyện gì ngừa trước vẫn hơn, lù lù nhưng rồi vác cái lu chạy lúc nào không hay. Chưa hết cô ấy còn bóng gió xa xôi chuyện lửa gần rơm gì đấy. Vợ tôi bắt đầu ngồi liệt kê ra những câu chuyện ngoại tình này nọ làm tôi nổi da gà, tôi không thể hình dung được vợ mình lại có những suy nghĩ như vậy. Chỉ đến khi tôi nói sẽ tìm nhà trọ cho cho cháu, vợ mới chịu im lặng.

Giận điên người vì lời nói quá quắt và suy nghĩ khiếp đảm của vợ
Tình cảm ấy của vợ làm tôi phát chán và ngạt thở (Ảnh minh họa) 

Ngày hôm sau tôi phải xin nghỉ việc, tất tả đi tìm bằng được nhà trọ cho cháu bởi đã hứa với bố mẹ cháu. Biết cháu còn nhiều bỡ ngỡ nên tôi giúp đi mua đồ, sửa sang lại chỗ trọ rồi đưa đi ăn tối. Vì vậy mà tôi về nhà muộn hơn thường lệ. Vừa vào cửa, vợ tôi đã tra vấn ngay là tôi đi đâu, làm gì, có ở cùng phòng với cô cháu lẳng lơ ấy không? Nghe nói mà tôi nóng bừng cả mặt, bực mình vì vợ nghĩ quái đản nên tôi nạt cô ấy. 

Vậy mà chẳng hiểu sao vợ tôi nổi điên lên. Cô ấy bắt đầu huyên thuyên nào là thứ gái ấy mà ngoan hiền cái gì, chỉ giả nai thôi. Nào là tôi xót không gặm được cỏ non nên giờ nạt nộ vợ. Quá quắt hơn, vợ còn nói tôi đang thèm rõ dãi: “Đừng có đặt điều cháu này cháu nọ, rước nó từ dưới quê lên làm nhân tình nhân ngãi chứ gì?”

Tôi không thể hình dung vợ mình lại có thể buông lời xúc phạm chồng như vậy. Không thể nhịn thêm được nữa tôi đã cho cô ấy một bạt tai rồi bỏ vào phòng tắm rửa đi ngủ. Mặc kệ cô ấy than khóc, kể lể rồi cả đêm ngủ trong phòng 2 đứa con.

Mấy hôm nay tôi và vợ chiến tranh lạnh. Tôi cũng không làm theo bất kì yêu cầu nào như trước đây nữa. Tôi muốn mặc cái gì thì mặc, chiều tan làm tôi đi lai rai với bạn tới khuya. Hôm nào về sớm, tôi ghé quán ăn rồi mới về nhà. Về đến nơi chơi với con cho hết thời gian, tối thì đắp chăn ngủ trước. Mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. 

Tôi biết vợ yêu thương mình, tìm mọi cách giữ chồng vì sợ mất. Nhưng tình cảm ấy của vợ làm tôi phát chán và ngạt thở, tôi nên làm gì với vợ mình đây? Mong chị em có thể cho tôi vài lời khuyên.

Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.