Giữa đêm tôi phải bồng con khắp các nhà nghỉ tìm chồng

Bẽ bàng khi bị bỏ rơi trong ngày ăn hỏi cùng với cái thai 3 tháng

Khi đang ru con ngủ thì tiếng cô bạn thân tôi thất thanh từ cửa “Tôi vừa thấy chồng bà ôm eo một con bé xinh, trẻ lắm vào nhà nghỉ Nam Hương trên đầu phố, mà không rõ là Nam Hương hay Nam Hưởng vì hai nhà nghỉ đó gần nhau quá tôi không nhìn rõ. Bà nhanh nhanh mà đến đó còn kịp bắt tận tay day tận trán. Giờ tôi phải về không ông chồng tôi gọi quá trời.”. Nói xong con bé bỏ đi còn lại mình tôi như chết chân giữa nhà.

Tối đó không tài nào tôi dỗ nổi con, trong khi mọi thứ cứ quay cuồng trong tâm trí tôi, tiếng con khóc thét, tiếng nói của cô bạn vang vọng “nhà nghỉ, chồng bà vào nhà nghỉ với gái lạ…” khiến tôi không còn tâm trí, không đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì. Giữa đêm hôm khuya khoắt tôi bồng con khắp các nhà nghỉ tìm chồng. Vừa đi tôi vừa khóc, mặc cho con khóc thét tôi chẳng còn tâm trí để ý mà dỗ dành. Trong đầu tôi luôn hiện lên những hình ảnh kỳ lạ về chồng và nhân tình. Chắc giờ này hai người đang quấn quýt bên nhau trên giường, đang ân ái, ôm hôn, nói với nhau những lời ngọt ngào.

Một mình tôi bồng con chạy hết tầng này đến tầng khác của 2 nhà nghỉ để tìm chồng, ai cũng nhìn tôi ái ngại. (Ảnh minh họa).

Làm sao anh ta có thể để hai mẹ con tôi ở nhà mà đi gái gú bên ngoài. Lúc nào hỏi đến tiền thì anh ta cũng than vãn không có tiền, cơ quan nợ lương… mà giờ lại có tiền, có thời gian nuôi gái bên ngoài. Con cái anh không quan tâm, đến hộp sữa, bịch bỉm cũng không bao giờ thấy anh chủ động mua cho con, hay chủ động đưa tiền cho vợ nhắc nhở vợ mua.

Cứ nghĩ đến đó thôi là nước mắt tôi chảy dài. Một mình tôi bồng con chạy hết tầng này đến tầng khác của 2 nhà nghỉ để tìm chồng, ai cũng nhìn tôi ái ngại, ban đầu họ cản không cho tôi vào nhưng vì thương cảm cho hai mẹ con tôi mà họ giả lơ như không thấy gì mặc cho tôi lật đật gõ hết phòng này đến phòng kia. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được chồng.

Một người phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa phòng, trên người mặc bộ váy ngủ mỏng tang. Khi tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi thì chồng tôi đã chạy vội ra sập cửa. Dù chỉ thoáng trong chớp mắt nhưng cũng đủ để tôi khẳng định đó là chồng tôi. Làm sao tôi có thể nhầm được chứ. Sau khi cánh cửa sập lại, dù tôi có gõ mạnh, có gào thét thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn nhất quyết không mở cửa. Sau đó, nhân viên nhà nghỉ đến đưa tôi đi.

Giá như tôi đủ mạnh mẽ như những người phụ nữ khác có lẽ đã không đến nông nỗi như ngày hôm nay. Đằng này tôi quá yếu đuối, không biết làm thế nào mới có thể trừng phạt người đàn ông đó, đáng lẽ tôi là người thắng thế, có thể hả hê mắng chửi đôi tình nhân đó, nhưng sự thật thì tôi lại chỉ biết ôm con khóc thét bên ngoài nhà nghỉ giữa đêm khuya.

Đến giờ, khi vợ chồng tôi đã ly hôn tôi vẫn không thể nào quên nổi nỗi đau, sự phản bội đó. Người phụ nữ lấy chồng sướng khổ nhờ chồng, tôi không may mắn nên mới lấy phải người chồng tệ bạc đó. Phụ nữ à, nếu cảm thấy hôn nhân hạnh phúc nghĩa là bạn đã yêu đúng người, cưới đúng chồng rồi đó. Còn nếu thấy bất hạnh, đau khổ thì hãy bỏ đi, đừng kéo dài và mong chờ sự thay đổi. Thà ở vậy nuôi con chứ không nên ép mình sống với một kẻ bội bạc.

Nguồn: Theo Phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.