Hạnh phúc không bao giờ có đường tắt!

Hạnh phúc không bao giờ có đường tắt!
Có ai đó nói rằng, hạnh phúc là phải tranh cướp, giành giật! Tôi thì chưa bao giờ nghĩ vậy bởi mỗi lần xem bộ phim nào có tình tiết chú rể và cô dâu đang bước vào thánh đường, bỗng dưng có người thứ ba đột ngột xuất hiện, cướp mất cô dâu/ chú rể rồi bỏ chạy mất, đám cưới tan vỡ, người ở lại bơ vơ với nỗi đau mất mát không gì có thể cứu vãn được, là bị ám ảnh.
Ai có thể đủ dũng khí và niềm tin để quên đi nỗi đau trong ngày trọng đại của cuộc đời ấy, một lần lỡ dở sẽ còn sang ngang nữa không? Bởi vì hạnh phúc không có “shortcut”. Chưa bao giờ có con đường tắt để ai đó được phép đi thẳng tới hạnh phúc một cách nhanh chóng. Kiểu như chạy tới đám cưới và giật chú rể ra, hoặc đi bắt cóc cô dâu.
Ngày xưa anh bỏ chị, anh chẳng mảy may vướng bận, cứ thế dứt khoát quay lưng ra đi, hệt như người ta sau khi đã mặc chán một chiếc áo thì tiện tay quẳng qua bên đường. Chị ở lại giày xéo tâm can. Chị sống trong bóng tối suốt ba năm trời với nỗi đau tưởng chừng không bao giờ có thể lành miệng. Trước kia, chị là cô gái yếu đuối, ủy mị, sợ đau, sợ máu, sợ bất cứ cái gì mà người ta không sợ, thế mà chia tay anh, chị làm bạn với những nỗi đau còn vượt qua cả nỗi sợ. Chị uống thuốc ngủ mỗi đêm để ru mình vào giấc mơ, ở đó chị không thấy gương mặt anh lạnh lùng, không thấy những nỗi cô đơn trống vắng, không thấy trái tim mình đang quặn thắt vì những lỗ thủng ngày một rộng hơn.
Ba năm, trên cổ tay của chị có bao nhiêu vết sẹo, cứ mờ đi rồi lại dày lên, mà vết hằn trong tim chẳng thể mờ phai. Bố mẹ nhìn chị xót xa, bất lực trước cô con gái yếu đuối mà bướng bỉnh. Bạn bè khuyên nhủ chán không được thì bực tức mặc kệ. Người ngoài nhìn chị thì cười khẩy, trách chị dại, chửi chị ngu, chỉ vì một thằng đàn ông mà làm bản thân mình khổ. Chị cười ngây dại, mặc kệ mọi lời bàn tán, chẳng cần ai hiểu mình, chẳng cần ai ở lại – bởi người đã từng gắn bó như máu thịt rồi cũng bước qua đời chị như thế, chị còn cần ai ở lại bên mình nữa? Cứ thế, chị bước qua những chông chênh của mình bằng cách tiêu cực nhất, tự ủi an mình bằng cách ngốc nghếch nhất suốt ba năm trời.
Đường đời dài rộng, ai biết trước được chữ ngờ, cứ tưởng họ sẽ ở bên nhau đến tận giây phút cuối đời, bởi suốt sáu năm yêu thương gắn bó, vượt qua bao thử thách, khó khăn, ngày chạm tay vào chiếc áo hôn nhân gần kề thì anh bỏ đi. Đột ngột, không lời giải thích. Bạn bè ngỡ ngàng, gia đình chị khổ tâm, còn chị chết sững. Có người trách chị dại khờ, đánh đổi tuổi thanh xuân vô ích cho kẻ tuyệt tình. Những câu chuyện thêu dệt ngày một nhiều hơn, người ta nhìn chị với ánh mắt thương hại, với ánh mắt chế nhạo, với ánh mắt nghi ngờ… Rằng, đàn bà độc lòng thì hạnh phúc mới tan vỡ trước đám cưới. Chị mặc kệ tất cả, trốn vào thế giới an toàn do chị tạo ra. Cái thế giới mà ở đó, đầy ắp nỗi cô đơn, đầy ắp sự tổn thương… nhưng chị có thể bao bọc, chở che lấy mình trong vòng tay của chính chị, dẫu rằng nó quá mỏng manh.
Hạnh phúc không bao giờ có đường tắt!
Chị đã tưởng, tình cảm giữa chị và anh không thể chia cắt.
Thật ra, chẳng phải chị không biết về lý do anh bỏ chị để ra đi. Là vì, anh có người khác. Chị từng phát hiện ra mối quan hệ bất chính đấy trước đó rất lâu. Nhưng chị im lặng, chị trốn tránh, bởi vì chị yêu anh quá nhiều, chị đơn thuần nghĩ – có anh bên cạnh mình cả đời là đủ, chỉ cần anh không bỏ chị thì anh đi với ai, làm gì, chị đều coi như không biết. Chị nhắm mắt làm ngơ, im lặng nuốt nỗi đau vào trong như đại dương ôm vào lòng hàng vạn những con sóng ngầm, quặn thắt ngày đêm. Chị sợ mở nó ra, suy cho cùng – điều mà chị cất giấu, vẫn là vì tình yêu, vẫn là vì anh.
Cô gái đó, người mà anh chọn – là cô học sinh mà chị từng làm gia sư. Cả hai thân thiết như chị em ruột thịt nên chị không đề phòng. Chị giới thiệu cô bé với anh, chị đưa cô bé đi cùng trong hầu hết cuộc vui chơi, hò hẹn của chị. Và chị chưa bao giờ đề phòng, tuyệt nhiên không có ý định nghi ngờ cả hai người họ. Cũng đôi lúc, chị bắt gặp ánh mắt cô bé nhìn anh say sưa, ngưỡng mộ, khao khát nhưng rồi chị lại nhanh chóng gạt đi.
Rồi một ngày, khi chị đột ngột đến thăm anh, chị bắt gặp cô bé ở trong phòng anh. Cả hai lúng túng, giải thích vội vàng, chị ậm ừ bỏ qua. Chị là người mềm yếu, cứ luôn dễ dãi với niềm tin như vậy đấy. Trước thời gian làm đám cưới, chị thấy anh thường lặng lẽ ngồi một mình, khuôn mặt đầy ưu tư. Và cuối cùng, chị vô tình đọc được tin nhắn của cô bé gửi đến khi anh đi tắm. Cô bé có bầu. Chị choáng váng nhưng vẫn là tình yêu trong chị quá lớn đã che phủ đi nỗi đau, một lần nữa, chị lặng lẽ xóa tin. Hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê. Trái ngược với sự hi vọng của chị, cô bé tỏ ra thản nhiên đến vô tình, cô nói: “Chị hãy buông tay đi. Anh ấy không yêu chị. Sao chị cứ bám lấy anh ấy khiến anh ấy đau khổ như vậy? Lẽ ra, anh ấy đã có thể hạnh phúc trong mối quan hệ với tôi. Chỉ vì thương hại chị mà giờ anh ấy phải ở lại trong sự ràng buộc mệt mỏi này. Nếu chị cứ khăng khăng không buông tay, thì tôi sẽ khiến cho chị thân bại danh liệt mà ra đi”.    Chị cười, cười rất lâu, cười mãi cho đến khi nước mắt chảy ra, xóa nhòa tất cả.  Trước khi rời đi, chị ngoảnh lại nói với cô bé: “Chưa đến cuối đường, chưa buông tay nhau thì tình còn ấm”. 
Tình ấm hay tình lạnh, chị không còn cảm nhận rõ nữa, chị cứ như người mộng du, nhắm mắt bước liều trong cuộc tình ngang trái này. Chị yếu đuối mà cũng thật bướng bỉnh. Chị vẫn đến nhà anh đều đều, vẫn nấu những bữa cơm ngon, vẫn rủ anh đi mua sắm, tất bật chuẩn bị, chị cười nhiều, nói nhiều với anh, như thể chị không muốn có những khoảng lặng để anh có thể nói ra sự thật. Anh biết hoặc không biết, chỉ thảng hoặc lặng lẽ nhìn chị rồi thở dài. Chị giống cây xương rồng, cứ tỏ ra gai góc mà trong lòng không ngừng chảy máu.
Hạnh phúc không bao giờ có đường tắt!Vậy mà cuối cùng chị vẫn phải đớn đau trong tủi hận khi không thể giữ anh bên mình.
Vậy mà, chị vẫn không thể giữ lại được anh bên mình. Chẳng còn bao lâu nữa là chị sẽ nắm tay anh bước vào thánh đường thì sự cố xảy đến. Cô bé ấy và anh tranh cãi trên đường, chẳng biết bất cẩn hay cố ý, cô bị xe đâm, gãy chân, có nguy cơ bị liệt, đứa bé cũng mất đi, anh vì hối hận cùng với trách nhiệm – cuối cùng cũng chọn cách buông tay chị. Cũng đành, duyên cùng nợ tận rồi, mây của trời – giữ sao được?
Thời gian ấy, lúc bế tắc nhất, chị cũng từng nghĩ đến cái chết, lao đầu vào ô tô mà chết, nếu không chết được thì cũng thân tàn ma dại, không phải để giải thoát mình mà để trả thù anh, để suốt cuộc đời này anh sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt, ăn năn. Nhưng vẫn là, chị yếu mềm, vẫn là thương hơn hận, chị không làm được. Chị nghĩ về cuộc tình đã qua, năm tháng đẹp nhất đời người, chị từng có anh, như thế vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ là vô nghĩa. Chỉ có điều, chị đã quen tựa vào anh, như cây tầm gửi, trao trọn cuộc đời của mình cho cái cây cổ thụ vững vàng mà nó tin cậy. Cuộc đời của chị, sợ gì đều đã sợ rồi, nhưng sợ nhất không phải là cái chết, có lẽ nỗi sợ nhất là một ngày không còn được tựa vào cái cây bình yên mà mình đã phó thác tất cả tâm tư, đã gửi trọn những tin yêu. Nên khi cái cây đổ xuống, nguồn sống không còn, chị chênh chao là phải. Dù vậy, con người mà, đau đớn đến đâu vẫn phải tiếp tục sống. Có ai chết vì nỗi đau thất tình đâu? Ba năm sau ngày anh ra đi, chị cũng lấy lại thăng bằng. Chẳng biết người trượt băng phải ngã xuống rồi đứng dậy bao lần để có thể đứng trên đường đời trơn trượt này, nhưng chị đã ngã xuống một lần – mà như muốn nằm mãi, gắng gượng đứng dậy, những tưởng từ nay cuộc đời sẽ tươi sáng, ai ngờ chỉ là học được cách bình thản chấp nhận cuộc đời vậy thôi.
Mấy tháng sau chia tay, anh và cô bé ấy làm đám cưới. Chẳng biết là vì anh chăm sóc tốt hay vì cú tông xe không nặng, cô bé bình phục nhanh chóng, đi lại thoải mái như chưa bao giờ từng xảy ra tai nạn. Ngày cô bé mặc váy cô dâu trắng tinh khôi, nắm tay anh bước vào lễ đường trước sự chúc tụng của quan khách, chị đứng lặng lẽ từ xa, nước mắt chảy hai hàng, tay xé những cánh hoa, lẩm bẩm mấy từ: “Mong anh hạnh phúc… Không hạnh phúc”… Chị để lại cặp nhẫn cưới làm quà tặng cho họ. Từ nay, chẳng còn duyên nợ nào có thể ràng buộc chị nữa, chị sẽ quên anh, vĩnh viễn xóa đi hình ảnh anh trong ký ức mười năm đằng đẵng của chị.
Năm năm sau khi chia tay anh, chị đến với người mới. Một người chị không yêu thương như sinh mệnh như anh, nhưng là một người có thể khiến chị an tâm, tựa đầu vào sau những chông chênh bão tố. Một người luôn có thói quen nắm chặt tay chị ở bất cứ đâu trên mọi nẻo đường, không ngại ngùng nói yêu chị trước đám đông, không sợ chê cười khi quỳ gối mang cho chị đôi giày, không ngại vào bếp để nấu cho chị một bát mỳ trứng khi chị đói, không ngại chạy bộ giữa đêm khuya tìm mua cho chị thuốc giảm đau khi chị đến kỳ, không ngại bất cứ điều gì miễn là có thể làm chị nở nụ cười, ngừng rơi nước mắt. Chị đọc ở đâu đó rằng, nếu có một người đàn ông sẵn sàng vì bạn mà cúi đầu thì người đó sẽ là hạnh phúc vĩnh cửu của cuộc đời bạn. Chị không tin vào hạnh phúc vĩnh cửu bởi những mảnh vỡ đã găm quá sâu vào tim trong quá khứ, chị cũng đã từng yêu sâu đậm, rất sâu đậm một người, đã từng nắm chặt tay nhau đến mức có thể tưởng rằng sẵn sàng chết vì nhau. Vậy mà, vẫn là đã từng, đã tưởng, đã nghĩ, vẫn chỉ là cái đã qua. Nên hiện tại, chị yêu người mới bình lặng lắm, không đặt nhiều kỳ vọng, tình yêu của chị thoải mái và tự do. Chỉ cần biết rằng, hiện tại của chị đang hạnh phúc, vậy là đủ, còn mãi mãi là bao xa, chị không quan tâm nữa.
Nhưng trái đất vẫn cứ tròn. Nếu trái đất hình vuông, có lẽ những người chia tay đã tìm thấy nơi ẩn náu để tránh cho mình những cuộc đụng độ. Số phận vẫn nghiệt ngã như thế đấy. Số phận cho hai kẻ xa lạ gặp và yêu nhau, rồi khi họ trở thành những người thân thuộc, số phận lại đẩy họ ra, biến họ thành những kẻ chẳng thể lạ chẳng thể quen, nhìn mặt nhau mà lướt qua cũng không đành. Chị gặp anh trong một bữa tiệc của công ty. Mới đó đã hai năm cách biệt, hai kẻ thân thuộc một thời giờ đứng trước mặt nhau, ngại ngùng chẳng biết phải nói gì, chỉ có sự im lặng kéo dài đến thê lương. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng trước: “Hai năm qua em sống thế nào? Có ổn không?” Chị nghe anh hỏi thế thì bật cười. Ổn hay không ổn, thì hai kẻ đã đi hai con đường tách biệt liệu có còn liên quan đến nhau? Vì cớ gì, mà anh nghĩ em cần phải ổn? Vì cớ gì, mà anh nghĩ em lại không thể ổn? Chẳng phải, năm xưa người ngoảnh mặt bỏ lại một người, cũng đâu cần biết họ ổn hay không ổn đó sao? Thế giới này rất nhiều việc kỳ diệu, có đôi khi nghĩ là thông suốt rồi nhưng lại vẫn cứ mù mịt. Có những việc tưởng chừng đã bế tắc nhưng tự nhiên lại cảm thấy đơn giản đến mức chỉ có thể mỉm cười chính mình. Hóa ra, cũng có ngày, chị gặp lại anh, bình thản mà cười thế này. Anh nhìn chị cười, trong phút chốc hồi tưởng lại ký ức năm xưa, ngày chị gặp anh, cô gái tuổi 17 với nụ cười trong trẻo như nắng. Mười năm anh nắm tay cô gái ấy bước đi, từng nghĩ sẽ không buông tay, vậy mà  thời gian chỉ tựa như một cái chớp mắt, nhắm mắt lại vậy mà cũng đã năm năm xa cách rồi. Anh thở dài, trong tiếng thở dài ấy, nghe có mùi của xót xa, của ân hận, của tiếc nuối và của cô độc. Bỗng chốc, chị ngưng tiếng cười, khóe mắt cay cay, chị quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt. Họ đã xa nhau, vĩnh viễn là người lạ, chẳng cách gì để trở lại được nữa, dù chỉ là với tư cách bạn bè.
Buổi gặp hôm ấy, vội vàng, anh và chị không nói với nhau nhiều, cũng chỉ là những mẩu chuyện qua loa. Nhưng trở về lòng chị cứ băn khoăn mãi. Tình cờ trong buổi họp lớp, nghe một người bạn cũ vô tình kể về anh, chị mới biết hóa ra anh đã ly dị với vợ cũ. Cô gái ấy sau khi cướp được anh khỏi tay chị lại chẳng biết trân trọng, cô ta ngoại tình. Vậy là hai người ly hôn, anh nuôi con và ở vậy đã hai năm nay rồi. Nghe xong câu chuyện, chị thất thần, lặng lẽ trở về nhà. Chị tiếc cho anh, chị tiếc cho chị, chị tiếc cho cuộc tình của họ. Nếu anh có thể trân trọng chị hơn, nếu chị không vô tư giới thiệu cô gái ấy mà vô tình đẩy anh ra khỏi chị, nếu chị mạnh mẽ đấu tranh cho hạnh phúc đến cùng thì mọi thứ đã không lỡ dở như ngày hôm nay…
Nhưng tình cũ khó cầu, mộng xưa khó vẹn; hối hận là vô duyên, khó quên là hoài niệm. Chị khóc lần cuối cùng vì anh, lần cuối cùng cho cuộc tình của chị… Rồi sau đó, chị cần phải sống cho hiện tại. Tất cả vẫn chỉ là thế thôi, có trách vẫn là trách tình yêu của họ không đủ sâu đậm để vượt qua được những thử thách của số phận. Đôi khi cuộc đời vẫn nghiệt ngã như vậy đấy, để thử lòng, để thử tình, để những ai không dám yêu hết mình, nỗ lực hết mình cho tình yêu thì sẽ phải rời xa.
Bạn biết không, con đường tới hạnh phúc cuối cùng dài lắm. Để chạm vào cái đích ấy, người ta phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và quan trọng là bằng cả trái tim chân thành yêu thương dành cho người mình yêu.
Mỗi một hạnh phúc là mỗi bông hồng được ươm mầm và nuôi dưỡng trên trái tim hoen máu của những người đã gửi trọn niềm tin và tình yêu của mình. Chỉ có những người chịu đau vì nỗi nhớ, chịu tổn thương vì người mình yêu mới xứng đáng hái bông hồng hạnh phúc ấy. Và, đừng quên rằng, để hái được nó, người sẽ thêm một lần rướm máu vì gai.
Vậy thì, nếu bạn không trải qua một quá trình dài vun đắp từng nền móng, gom góp từng viên gạch cho hạnh phúc của mình thì bạn không bao giờ có quyền và không bao giờ xứng đáng chen ngang cướp đi hạnh phúc của ai đó đã dày công ươm mầm. Vì hạnh phúc chưa bao giờ nhẹ nhàng như một cái click chuột, và bạn sẽ có ngay “shortcut”!
Diệp Tử Mộc

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.