Hạnh phúc mỉm cười sau 1 năm quyết tâm bế con rời nhà với hai bàn tay trắng

Hạnh phúc mỉm cười sau 1 năm quyết tâm bế con rời nhà với hai bàn tay trắng

Tôi và chồng năm nay đều 30 tuổi và đã có với nhau một con gái.Từ chỗ yêu nhau đến kết hôn, và giờ đã có con, mối quan hệ giữa 2 vợ chồng cứ ngày càng xa cách. Dù vợ chồng tôi vẫn sống dưới 1 mái nhà, nhưng anh như thể người dưng với hai mẹ con tôi, không mảy may giúp đỡ vợ bất cứ công việc gì. 

Hạnh phúc mỉm cười sau 1 năm quyết tâm bế con rời nhà với hai bàn tay trắng
Chồng tôi chỉ lo mải chơi, để vợ làm mọi việc.
Tôi sinh con gái vào đúng mùa đông, trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo. Tôi vì cho con bú, nên không tiện mặc nhiều quần áo, ngồi co ro trên giường. Vậy mà chồng tôi vẫn chỉ biết ngồi bên cạnh mải mê chơi điện tử trên điện thoại. Thậm chí nhiều khi tôi nhờ đưa chiếc áo, hay đi lấy nước nóng cũng không mảy may để ý. 
Ai mà hình dung được rằng, chính người đàn ông này, ngày mới yêu nhau còn nắm tay tôi đút vào trong túi áo để sưởi ấm. Vậy mà bây giờ, khi đã làm cha, anh lại không hề biết nghĩ một điều đơn giản là vợ con có đủ ấm hay không. 
Hết thời gian nghỉ thai sản, chồng khuyên tôi nghỉ việc, ở nhà chăm đến khi con 2 tuổi có thể gửi trẻ. Tôi không đồng ý thì cũng không còn cách nào khác. Bố mẹ chồng tôi còn trẻ nên vẫn chưa nghỉ hưu, không thể nào bảo các cụ nghỉ sớm ở nhà chăm cháu để con dâu đi làm. Bố mẹ ruột tôi đã nghỉ hưu thì lại quá già yếu. Chăm con cho tôi, có khi lại làm bố mẹ mệt mỏi, bệnh tật nhiều hơn.
Nói đến chuyện nhờ vả bố mẹ hai bên chăm sóc, mới nhớ lại việc tôi không có may mắn được ai giúp đỡ trong những tháng đầu sau sinh. Từ xưa, dù bận rộn vất vả không được như cuộc sống hiện đại, ông bà đều đã nhắc nhở phụ nữ sau sinh phải ở cữ, kiêng làm việc nặng, đụng nước ra gió, để tránh bị đau nhức, bệnh tật sau này. Biết là vậy, nhưng nhìn vào cảnh gia đình mình, tôi không làm thì cũng không biết phải nhờ ai. Một đằng là sản phụ muốn nghỉ ngơi, nhưng tôi còn là một bà mẹ, phải nỗ lực làm mọi việc để chăm sóc con chu đáo nhất.
Ngày đầu, tôi cũng nhờ chồng giặt quần áo cho con. Nhưng anh vì mải chơi, chỉ luôn giặt qua quýt. Nói nhiều lần không được, lại sợ ảnh hưởng đến con, tôi đành giặt. Tương tự như vậy rất nhiều việc, chồng tôi chỉ làm qua một lần rồi thôi. Đến khi tôi nghỉ ở nhà thì nghiễm nhiên anh cho rằng tôi chỉ phải ở nhà trông con là quá nhàn nhã, sung sướng, vì vậy mọi việc từ sáng đến đêm tôi đều phải làm, để anh giữ sức đi làm. 
Con gái vài tháng tuổi bắt đầu thức đêm, ngày ngủ, dù tôi cố điều chỉnh vẫn không được. Vậy là ban ngày khi con ngủ, tôi phải tranh thủ làm mọi việc trong nhà, dọn dẹp giặt giũ đồ, cho tới nấu nướng chuẩn bị đồ cho chồng. Đến tối con khóc quấy, cũng chỉ một mình tôi bế rong. Mà nếu anh ngủ sớm để có sức đi làm thì là một lẽ. Đằng này chồng tôi vẫn mải nằm chơi. Không điện thoại lại hút thuốc, để mặc tôi xoay sở với con, có khi chơi tới 2,3 giờ sáng mới đi ngủ, rồi lại kêu mệt mỏi, không làm được gì giúp vợ. 
Anh không bận tâm đến con, chỉ mải chơi.
Lượng sữa của tôi cho con bú bắt đầu không đủ. Mẹ tôi ở xa thỉnh thoảng vẫn phải nấu canh bồi bổ mang tới cho tôi. Vậy mà chồng tôi dường như vẫn không hiểu gì. Có hôm nửa đêm dậy cho con bú xong, tôi đói bụng, định dậy ăn nốt bát canh thì thấy chồng đã ăn sạch, còn vứt chỏng chơ xương trong bát, chờ vợ con đem rửa, phục vụ tận nơi. 
Trong thời gian cho con bú, tôi bỗng bị viêm mộng răng, sưng một bên má. Chồng tôi vẫn cho rằng không sao. Bị đau không ăn uống được gì lại không dám uống thuốc bừa bãi, tôi đành tự ôm con đi khám bác sĩ. 
Mất ngủ, đau răng cho tới liên tục mệt mỏi bức xúc với chồng, tôi quyết định thu dọn đồ đạc, ôm con gái về nhà bố mẹ đẻ. Chồng tôi chỉ nghĩ là hờn dỗi vớ vẩn nên mặc kệ. Lúc này, tôi đã xác định tình trạng của mình không chồng, không việc, không nhà. Nhưng nếu cứ còn ở trong căn nhà này tôi sẽ phát điên và không thể nuôi dưỡng con gái mình. 
Anh chỉ nhận ra vấn đề nghiêm trọng khi tôi đã ở nhà ngoại hơn một tuần, chủ động đến xin lỗi và muốn đón tôi và con gái về. Tôi không đồng ý, vậy là ngày ngày tan làm lại chạy về nhà ngoại, giúp tôi rửa bát, giặt quần áo cho con gái và chơi đùa với con, đến 11h đêm lại về nhà. Thời điểm ấy, mẹ tôi bị cao huyết áp nằm viện cả tháng. Anh ngày ngày bỏ nghỉ trưa, chạy qua thăm nom trò chuyện cho mẹ tôi bớt buồn chán. 
Ngày con gái tròn một tuổi rưỡi, là tôi đã về nhà bố mẹ đẻ được nửa năm, cũng là từng ấy thời gian chồng tôi đi đi về về nhà ngoại thăm vợ con. Anh không dám khuyên tôi quay về, nhưng luôn chủ động chăm sóc con gái, đưa con đi khám bệnh, công viên… Lúc này, anh mới giống một người cha thật sự. 
Chồng tôi đã nhận ra mọi việc, biết quan tâm tới con gái.
Cuối tuần anh chơi bên nhà ngoại suốt ngày, chăm sóc con tôi mới để ý anh không hề ra ngoài hút thuốc. Hỏi ra mới biết anh đã bỏ thuốc. 
Thời gian cứ thế trôi qua, vài ngày sau tôi quyết định trở về ngôi nhà của hai vợ chồng, bắt đầu lại cuộc sống ở đây, cũng là bắt đầu lại hôn nhân của mình. 
Thảo Nguyên

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.