Hạnh phúc với chồng con nhưng chẳng thể quên một người

Gửi chị, tác giả bài “Ngoại tình khiến tôi phấn chấn trong việc chăm sóc chồng”. Đọc những dòng chữ lạnh lùng của chị về việc ngoại tình, đọc những comment của mọi người với chị, tôi thấy hốt hoảng với bản thân quá. Tôi từng trải lòng mình trên mục Tâm sự này nhằm tìm ra lối thoát cho bản thân mà tìm mãi không ra cho đến khi đọc tâm sự của chị.
 
Khác với chị, tôi có một gia đình hạnh phúc, chồng là người cực yêu thương vợ. Gia đình tôi về cơ bản khá giả, không vướng bận gì nhiều. Tôi có một bé tuổi mẫu giáo, cháu rất ngoan. Vậy mà bản thân đã gặp và đắm say với một người đàn ông ba năm nay. Tôi cũng khẳng định chưa bao giờ đi quá giới hạn với anh ấy, có lẽ vì anh không cho tôi cơ hội và tôi mừng vì điều đó. 
 
Tôi yêu thích người ấy đến nỗi lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh anh trong lòng, chẳng thể cho ai biết sự việc tồi tệ này. Tôi đã “lên bờ xuống ruộng” để cố quên mà sao lòng vẫn nhớ. Trong công cuộc vật lộn để giữ lại hạnh phúc của chính mình, đôi lúc tôi sợ mình là người tự tay phá nát. Người đàn ông tôi yêu mến cực kỳ giỏi, bản lĩnh, rất biết nghĩ cho người khác, hiếm khi nào nghe điện thoại tôi gọi. Những lúc có việc gì quan trọng anh mới trả lời tin nhắn của tôi. Chỉ một lần duy nhất say, anh bảo nhớ tôi và cũng từ lúc đó anh càng hạn chế gặp tôi, nói chuyện cùng.
 
Chúng tôi chỉ thi thoảng nói chuyện vài câu cùng nhau mà trái tim muốn nát ra vì cảm giác tội lỗi với chồng. Tôi biết đó là những giây phút say nắng, mà không hiểu vì cớ gì đã bao năm qua tôi vẫn mang trong lòng một nỗi nhớ. Quả thực tôi biết lỗi với chồng con mình nhưng phải chăng lý trí chịu thua con tim, để tôi phải dằn vặt trong nhung nhớ? Cũng vì thế, tôi càng ra sức chăm sóc gia đình mình. Mỗi lúc vợ chồng cãi vã giận hờn, tôi luôn là người chủ động xin lỗi, làm lành. Sự việc dù có vô lý thế nào tôi vẫn nhận lỗi bởi trong thâm tâm, ngoại tình tư tưởng là điều đáng xấu hổ nhất trên đời rồi, những lỗi lầm kia có là gì đâu.
 
Tôi không đủ dũng cảm để ra đi khi tìm hình bắt bóng. Tôi nhận thức được mình đang có tất cả, biết được nỗi nhớ về người ấy là sai nhưng không biết làm sao có thể vượt qua. Tôi cố gắng nói với bản thân nếu chồng biết thỉnh thoảng tôi nhắn tin thương nhớ một người, chắc rằng tôi không còn đường về. Mỗi đêm, tôi đọc tài liệu làm việc tới tận khuya, chỉ để mong khi nhắm mắt lại mình đừng nhớ một người, chỉ dành hết cả thời gian cho chồng con, vậy mà sao khoảng trống tâm hồn tôi vẫn quá lớn. Tôi muốn quên đi người ấy mà quá khó khăn?
 
Chị à, tôi không đồng quan điểm với chị về ngoại tình khi còn đang có chồng con. Nhưng cuộc sống thì phải chọn lựa, chị đừng chọn để tới lúc bẽ bàng mà hãy quyết định từ trước. Cảm ơn chị, nhờ chị mà tôi thấy được nhiều hơn nữa hình ảnh một người phụ nữ ngoại tình.
 
Tôi không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu nữa, cố gắng nhiều để quên nhưng không thể. Tôi không muốn người ta coi thường mình, cũng không phải loại theo tình để cứu vãn tự tôn cá nhân, bởi gia đình tôi vẫn là nhất. Tôi biết làm sao đây? Lại bắt đầu cố gắng không gặp gỡ, không nhắn tin. Tôi thật sự mệt mỏi với nỗi nhớ của mình, ước gì không gặp anh.
 
Bạn đọc à, đừng quăng đá tôi nhiều quá, tôi biết bản thân là kiểu người gì mà. Chỉ mong mọi người chỉ tôi cách nào để có thể quên đi một người. Chúng tôi là bạn bè xưa giờ, tôi nhớ như in số điện thoại người ta dù cố xóa nhiều lần. Thi thoảng trong công việc, chúng tôi có đi họp chung, tôi phải bắt đầu từ đâu?

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.