Bạn đã từng gặp tình yêu của đời mình trên những chuyến đi chưa?
Chắc chắn là có, rất nhiều… Có những phút giây rung động thoáng qua, cũng có những điều kỳ diệu xảy ra đưa người bạn đường trở thành bạn đời tri kỷ.
Có rất nhiều con đường để đưa đến bến tình yêu, nhưng với tôi, con đường mà hai người tình cờ gặp gỡ rồi đi chung một hướng là con đường đẹp và lãng mạn nhất, bất kể đoạn cuối sẽ diễn ra thế nào.
Hôm qua, tôi vô tình đọc một topic trên mạng, những người xa lạ kể cho nhau nghe về chuyện tình của mình trên hành trình khám phá thế giới và bản thân. Tôi cứ bị cuốn vào, tưởng tượng mình đang ở đó, chứng kiến những giây phút thăng hoa của tình yêu. Họ ít nhiều đã truyền cảm hứng cho câu chuyện tôi đang viết dở dang.
Có cô gái mới chia tay người yêu, một mình vác ba lô đi vòng quanh thế giới để tự lôi mình ra khỏi vũng lầy của rượu và chất kích thích. Ở một đất nước xa xôi cách quê hương cô hàng giờ máy bay, trong một quán bar Latino, cô thoáng gặp anh, một người lính hải quân đang trong kỳ nghỉ phép. Ánh mắt họ chạm nhau, rồi anh bắt chuyện với cô. Cả đêm hôm đó, họ say sưa kể cho nhau nghe về cuộc đời, về kỉ niệm qua các chuyến đi, ép sát vào nhau trong tiếng nhạc Latin rộn rã. Họ quan niệm rằng, nếu đã là người dưng, vậy có gì mà phải giấu giếm. Cô hay anh hoàn toàn đều có thể trút hết bầu tâm sự với người xa lạ mà không sợ họ sẽ bép xép với gia đình hay bạn bè của nhau.
Gần sáng họ chia tay, hẹn gặp lại vào bữa trưa và cùng tham quan thành phố. Họ cùng nhau đi dạo qua các con phố, thử những món đặc sản địa phương, thăm thú các di tích lâu đời. Anh kể cho cô nghe về lịch sử, về truyền thuyết đã tạo nên nơi cô và anh đang đứng. Cô chia sẻ với anh về nghệ thuật điêu khắc những bức phù điêu đầy bí ẩn… Hai ngày trôi qua đầy tiếng cười và những khoảnh khắc yêu thương đến khi cô tiếp tục kế hoạch đến địa điểm tiếp theo. Họ hứa với nhau sẽ giữ liên lạc như những người bạn.
8 tháng sau, anh lại được nghỉ phép. Cô vừa trở về nhà và bắt đầu công việc mới, tiếp tục quá trình cai rượu đầy đau đớn. Anh bay đến chỗ cô, giúp cô trị liệu, ở bên động viên cô vào những giây phút kinh khủng nhất. Những lúc rảnh, cô đưa anh thăm thú khắp nơi, kể cả nơi gắn bó tuổi thơ hay chốn nảy sinh mối tình đầu. Mỗi ngày trôi qua đối với họ là một ngày mới, hạnh phúc và ngọt ngào.
Một năm sau, anh xuất ngũ. Cô đã khỏe mạnh hoàn toàn. Anh hẹn gặp cô ở quán Latino nơi họ gặp nhau và ngỏ lời cầu hôn. Một năm sau đó nữa, cô nghỉ việc, cho thuê nhà và cùng anh chuyển đến một đất nước xinh đẹp ở Đông Nam Á. Họ đang hồi hộp chờ đợi một đám cưới ấm cúng bên bờ biển đẹp như mơ.
Lại có một cô gái khác, cùng một người bạn đi du lịch một vòng các nước châu Á. J. đau buồn vì nhận được kết quả bệnh viện báo vô sinh nên cô quyết định đi cho khuây khỏa. Đến một hòn đảo ở Malaysia, cô lập tức bị vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên nơi này mê hoặc. Sau một tuần, J. quyết định ở lại đây một thời gian. Bạn cô sau một hồi ngăn cản không được nên đi về một mình. J. làm việc cho một guesthouse ngay bên bờ biển. Cuộc sống trôi qua bình lặng nhưng cô không hề thấy buồn chán. Một ngày, có du khách Mỹ trẻ tuổi đến guesthouse cô đang làm việc. Anh nhỏ hơn cô 9 tuổi. J. cảm thấy như có luồng điện chạy qua khi anh vô tình chạm vào tay cô lúc cô nhận cuốn hộ chiếu từ anh. J. lắc đầu lôi mình về thực tế vì khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai người trước ánh mắt cuốn hút của anh.
Tối đó guesthouse tổ chức BBQ bên bờ biển. Du khách nghỉ ở guesthouse đều đến từ khắp nơi trên thế giới, có nhóm bạn, có cặp đôi, có người đi một mình, như anh. Họ ăn uống, nhảy múa, hát hò và chuyện trò cả đêm. Tan cuộc, anh xung phong đưa cô về, suốt thời gian đó không ai nói với nhau câu nào.
Ngày hôm sau, anh đến quầy tiếp tân thật sớm, hỏi tối cô có rảnh để giới thiệu anh quán ăn ngon ngất trên đảo không. Cô đồng ý. Cô thấy anh thật tuyệt, tuy trẻ nhưng sự trầm tư khiến anh trở nên cá tính và già dặn trước tuổi. Bữa tối thật lãng mạn trong tiếng sóng biển, dưới ánh nến và sao trời. Anh lại đưa cô về. Hôm đó anh nói nhiều hơn, về cuộc sống, dự định, về những người đặc biệt anh gặp suốt chuyến đi. Cô lắng nghe và kể cho anh lý do sao cô ở lại. Anh nói với cô, đó là điều tuyệt vời nhất mà cô từng làm. Đêm đó, họ ở bên nhau. Rồi đêm sau nữa… Họ như đã quen và hiểu nhau từ lâu lắm rồi. Cuộc sống yên bình của cô như có thêm chút hương vị, chút sắc màu.
Rồi cũng đến ngày anh phải ra đi. Cô biết anh không thể bỏ lại tất cả ở lại phía sau, để ở lại đây với cô. Vì anh còn trẻ, vì anh còn nhiều dự định, vì họ mới chỉ gặp nhau vài ngày, và còn vì cô hơn anh 9 tuổi.
Hai tháng sau, J. phát hiện mình có thai. Đó là phép lạ, là điều cô không mong chờ và cũng là điều kỳ diệu nhất đã xảy ra với cô. J. không biết nên sung sướng hay lo âu. Cô chần chừ rồi cuối cùng lấy hết can đảm gửi email thông báo cho anh. Có lẽ anh sẽ chối bỏ, dửng dưng nhưng cô sẽ không trách. Cô vẫn cần cho anh biết sự thật. Ngược lại với suy đoán, anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: “Em có tin vào phép màu không?”
J. quyết định tạm biệt đảo, trở về nhà. Cuộc sống đã cho cô cơ hội thứ hai nên cô phải trân trọng nó. Gia đình đón cô trong vui sướng, không ai nhắc đến cha đứa bé. Một tháng sau đó, anh xuất hiện trước cửa nhà cô. Anh bảo, nếu cô có thể bỏ lại hết phía sau để đi tìm lại bản thân, tìm lại hạnh phúc của mình thì anh cũng làm được. Anh tin vào phép màu và tất cả những gì xảy ra đều có lý do riêng của nó. Nếu đã là định mệnh, đừng để nó trôi khỏi tay mình.
Giờ đã là 5 năm trôi qua, họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Cô vẫn hơn anh 9 tuổi nhưng khoảng cách đó dường như không còn tồn tại vì cô luôn thấy mình trẻ trung, yêu đời. Họ sẽ tổ chức sinh nhật cho cô con gái tròn 5 tuổi cùng với lễ kỉ niệm 4 năm ngày cưới trên hòn đảo xinh đẹp ở Malaysia vào tháng 6 tới.
Còn rất nhiều những câu chuyện cảm động nữa, đẹp như cổ tích. Đó là những trải nghiệm thú vị và ngọt ngào nhất. Họ không nảy sinh tình yêu ở bốn bức tường công sở, không gượng gạo đối diện nhau ở buổi giới thiệu mai mối của bạn bè, không sắp đặt những dịp chạm trán tưởng như tình cờ… Tình yêu của họ đến thật tự nhiên, không mong đợi, không tính toán, gặp nhau như số phận đã an bài…
Họ là những người xa lạ, ở hai nơi xa lạ, gặp nhau ở một đất nước cũng hoàn toàn xa lạ. Những ngày ở bên nhau ngắn ngủi nhưng đưa họ cùng đi một hướng, phát hiện cùng sở thích, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau, động viên nhau… Họ nảy sinh tình cảm, khi chia xa nỗi nhớ khiến họ hiểu ra đó chính là một nửa của mình. Vượt qua trở ngại về khoảng cách địa lý, văn hóa, ngôn ngữ để đi cùng nhau đến cuối hành trình cuộc đời hay mãi giữ những kỉ niệm về nhau và trở thành bạn, đi theo con đường riêng… đều là quyết định sau cùng, nhưng đoạn đường mà họ đã trải qua với nhau là những khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất.
Tôi cũng từng có một tình yêu thật đẹp như vậy. Tuy không phải là mãi mãi nhưng những gì đã qua tôi luôn trân trọng và lưu giữ vào một góc trong tim.
Đôi khi, người ta không ngồi một chỗ để chờ đợi tình yêu đến. Đôi khi, người ta phải đi nửa vòng trái đất mới tìm thấy tình yêu của đời mình.
Và tôi luôn tin vào những điều kỳ diệu của tình yêu!
Nguồn: Theo Hương Tôn Wordpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.