Tôi lấy chồng được 2 năm nay. Trước khi kết hôn, chúng tôi từng yêu nhau thắm thiết suốt 5 năm. Thời gian đó, đôi lần tôi phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh những cô gái khác nhưng tôi đều bỏ qua vì anh cứ chơi bời vài hôm rồi lại thôi, lại xin lỗi và hứa hẹn.
Về phía chồng tôi, ai gặp cũng ấn tượng bởi vẻ ngoài cao to, tuấn tú lại có khiếu nói chuyện hấp dẫn. Mỗi câu chuyện hay lời anh nói luôn cuốn hút người đối diện bởi ánh mắt và nụ cười của anh. Có lẽ chính vì thế mà nhiều cô gái mê anh.
Nhưng đó cũng là lý do khiến tôi khốn khổ sau nay. Yêu nhau, lấy nhau rồi đi chơi, người ta vẫn cứ không tin chúng tôi là một cặp bởi sự chênh lệch quá khi tôi vừa đen lại ăn mặc quê mùa. Bạn bè thường đặt cho tôi biết danh là “Bê Đen”. Sau này ra trường, nhờ một đứa bạn thân tư vấn và “làm cuộc cách mạng trắng” mà tôi bắt dầu thay đổi.
Rồi đám cưới diễn ra, bạn bè hai đứa tập trung đông đủ. Mấy cô gái một thời say mê anh cũng kéo đến. Họ nhìn tôi chằm chằm rồi quay lưng to nhỏ nói xấu. Tôi vẫn mặc kệ và cười mỉm cho thói đời ghen ghét của bọn họ.Từ mấy cái quần vải, áo sơ mi quê mùa, tôi bắt đầu diện quần jeans, váy ôm bó sát, biết dùng mỹ phẩm sữa rửa mặt, kem dưỡng trắng da, phấn trang điểm, tô son hồng… Bạn bè ai cũng bảo tôi thay đổi chóng mặt sau khi yêu anh. Thế nhưng có ai biết, tôi thay đổi vì bạn chứ chẳng nhờ gì đến anh cả.
Cưới được 2 tháng thì tôi dính bầu. Nghén dữ, không ăn uống, không làm được gì, tối nào vợ chồng cũng dẫn nhau ra ngoài ăn. Lạ lùng là cứ ra ngoài tôi lại ăn được nhiều hơn. Chồng tôi lúc đó cười đùa bảo “vợ nghén tài, nghén thế ai cũng thích”. Tuy là câu nói đùa của chồng nhưng tôi cũng chột dạ thoáng buồn…
Sinh con rồi, mẹ ở quê lên chăm, hai vợ chồng đành ngủ tách riêng để bà trông cháu. Từ đó, chồng tôi bắt đầu có những hành tung bí ẩn. Tối nào cũng vậy, cứ khoảng 12 giờ đêm là anh lại lò dò dậy đi vệ sinh. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa nhỏ nhẹ và anh biến mất khoảng 2 tiếng sau mới thấy lò dò về nhà.
2 tuần liền, ngày nào chồng cũng như thế khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu. Tối hôm qua, tôi để con cho bà trông rồi dậy đi theo chồng. Thì ra anh chẳng đi đâu xa mà rẽ sang nhà hàng xóm – cũng là nhà anh bạn thân đang đi công tác xa của chồng. Người ra mở cửa cho chồng tôi không ai khác là chị vợ. Trên người mặc mỗi cái váy ngủ mỏng tang ngắn cũn cỡn.
Vợ chồng ấy chưa có con nhưng anh ta hiện đang sang Pháp làm việc. Nghe đâu đi 2 năm mới về và có nhờ chồng tôi để ý nhà cửa và cô vợ cho. Chồng tôi cũng nhiệt tình thật, 12 giờ đêm còn sang chăm sóc vợ hộ bạn thân.
Nhìn thấy họ cười cười nhìn nhau ẩn ý rồi ôm lấy nhau vào, tôi choáng váng, chân tay bủn rủn không biết làm sao. Tôi cứ thế đứng giữa trời giá lạnh chờ chồng về. Gần 2 tiếng sau, chồng tôi mới ra khỏi cửa nhà và bất ngờ thấy tôi đứng đó. Anh ú ớ kéo tôi đi rồi cầu xin tôi tha thứ. Anh thanh minh rằng “chỉ vì lâu ngày bí bách quá nên anh mới làm thế. Chỉ vì cô H. cứ lả lơi, mời gọi nên anh không kìm lòng được”.
Cứ mỗi khi nhìn con rồi nghĩ tới chồng đêm qua là tôi lại khóc. Tôi vẫn chưa dám nói cho mẹ biết vì sợ biết rồi, bà sẽ không để cho chồng tôi yên. Nhà bây giờ là đứng tên chồng, con chưa được 2 tháng mà mọi chuyện lại ra thế này. Tôi muốn bỏ, ly hôn luôn với con người đó nhưng lại sợ con thiếu cha… Liệu tôi có nên tha thứ cho anh hay không và phải làm sao để anh không còn dám qua lại với người đàn bà lẳng lơ đó? Liệu tôi có nên gọi cho chồng cô ta để báo tình hình về mà dạy vợ hay không?Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ được khi chồng có thể phản bội tôi khi tôi đang vất vả đêm hôm chăm con cho anh ta? Bây giờ, đầu óc tôi như muốn phát điên. Cứ nhìn thấy mặt chồng, ảnh chồng là muốn băm từng mảnh nhỏ cho hả giận.
Nguồn: Theo Nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.