Hạt đậu cũng là mầm sống

Rơi nước mắt khi biết sự thật đằng sau những hôm về muộn của chồng

Hai mươi bốn tuổi tôi quyết định trao thân cho người yêu. Bởi tôi tin rằng mình đã đủ chín chắn để nhìn đời và nhìn người. Và tôi tin rằng, cuối cùng mình cũng tìm thấy người đàn ông của đời mình. Thế thì còn gì để đắn đo hay băn khoăn? Và kết quả sau những lần cuồng nhiệt “tặng trao” những lời hứa hẹn trăng sao là một mầm sống đang lớn dần trong bụng tôi.

Thật trớ trêu, ngay khi vừa nhận được tin nhắn “em hai vạch rồi anh ơi” thì “người đàn ông của đời tôi” hồi âm “bỏ đi em”. Bỏ cái gỉ? Anh nói cứ nhẹ như không. Là con của chúng tôi, là hạt giống tình yêu của chúng tôi thế mà anh lạnh lùng buông một từ “bỏ”. Tôi bàng hoàng nhận ra bản tính con người thật của anh, vô tránh nhiệm và hèn nhát. 

Dĩ nhiên chuyện này không thể giải quyết đơn giản như thế. Tôi muốn nghe chính miệng anh giải thích. Sau nhiều lần hẹn gặp bất thành, tôi đành phải đón chặn đường anh trước cửa công ty. Biết không thể tránh, anh ta đồng ý theo tôi đến quán nước lề đường đối diện công ty để nói chuyện. 

Sau một hồi gục đầu tỏ vẻ khó xử và đau khổ, anh ta lên tiếng: “Bỏ đi em. Tương lai còn dài. Tụi mình rồi sẽ có đứa khác” Tôi trả lời: “Nhưng nó cũng là một phần của anh. Anh nỡ sao?” Anh ta đưa ánh nhìn xa xăm rồi kể lể lê thê về những kế hoạch, về cuộc đời. Và chốt lại vẫn là kêu tôi bỏ đi giọt máu còn chưa tượng hình. Cuối cùng, chúng tôi chia tay sau một trận cãi vã kịch liệt.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đêm đó tôi đã trăn trở rất nhiều. Tôi nghĩ tương lai của mình và của đứa trẻ. Liệu mức lương công nhân có đủ nuôi con? Liệu một mình tôi có đủ sức chăm một đứa trẻ trong khi tôi không có sự giúp sức từ cha của nó? Và tôi nghĩ đến ba má của mình. Họ sẽ ra sao nếu biết đứa con gái những tưởng luôn ngoan hiền lại có thai khi chưa chồng? Họ sẽ chống chọi ra sao trước miệng đời độc ác? 

Và liệu họ có tha thứ cho tôi và dang tay đón nhận đứa cháu vô tội? Tôi đem tất cả lên bàn cân để tính toán những thứ được và mất khi mình giữ đứa trẻ. Và tôi nhẩm lại mình mất nhiều hơn. Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện với quyết tâm bỏ. Nhưng khi nghe bác sỹ tươi cười nói “hạt đậu của tôi đang rất khỏe” thì lòng tôi chùn xuống. Và tôi quyết định sẽ tự nuôi dưỡng hạt đậu nên vóc nên hình mặc kệ người khác sẽ nghĩ sao.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng. Điều đầu tiên tôi đối diện không phải với ai khác mà là ba má của mình. Tôi không dám nói cho họ biết ngay mà đợi khi bụng đã lùm lùm và “chuyện không thể thay đổi được”. Bởi tôi sợ ba má cũng vì lo và vì thương mà chia lìa mẹ con chúng tôi. 

Đúng như tôi nghĩ, câu đầu tiên sau khi nghe tôi thú tội là “bỏ đi con”. Nhưng tôi nói, đứa bé quá lớn và không bác sỹ nào đồng ý can thiệp để bắt con. Má tôi khóc ngất còn ba chỉ im lặng. Họ giận tôi. Giận rất lâu. Nhưng đến khi thấy thằng cháu đỏ hỏn bọc trong chiếc khăn màu xanh được cô y tá ẳm ra thì ba má tôi cười rất tươi. Họ đã chấp nhận.

Có làm mẹ rồi tôi mới hiểu con cái là báu vật vô giá nhất mà cuộc đời ban tặng. Những khó khăn, những trở ngại đều trở nên nhẹ nhàng khi nghĩ đến con. Nhưng gương mặt bầu bĩnh của con say ngủ trên võng, tôi giận mình vì đã từng có lúc suy nghĩ bi quan. Xém chút nữa là tôi đã hành động ngu ngốc và cả đời phải ăn năn vì điều đó. Thế nên sau những việc mình đã trải qua, tôi mong những bạn gái lỡ có thai ngoài ý muốn thì cũng đừng bỏ vì dù chỉ nhỏ như hạt đậu cũng là mầm sống vô tội. Hãy chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Nguồn: Theo Ph? n? TPHCM

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.