Có lần, tình cờ chứng kiến hai người bạn chia tay. Họ đã từng yêu nhau tha thiết, đã từng nồng nàn hứa hẹn. Đến một ngày yêu thương ra đi, họ quay mặt và dành tặng nhau những câu nói tàn nhẫn. Đến cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, họ chia tay. Nhưng trước khi chia tay, cậu bạn trai vẫn gửi lời chúc: “Anh mong em sẽ ổn. Sẽ tìm thấy người yêu em hơn anh! Chúng mình không hợp nhau.” Bạn từng cười khi nghĩ đến những cuộc chia tay ồn ào và giả tạo thừa tử tế nhưng thiếu nhân nghĩa ấy. Bạn có thể hết yêu một người nhưng sẽ chẳng bao giờ bạn cho phép mình từ bỏ họ theo kiểu vứt vội một chiếc áo không còn lành qua bên đường. Bạn không muốn phân chia kẻ thắng người bại trong cuộc tình dù rằng nó đã không còn yên ấm, bởi nó không có ý nghĩa gì cả. Có thể, bạn sẽ nói hết một lần với người bạn yêu thương khi bạn không thể cùng người ấy đi trọn vẹn một con đường. Nhưng đoạn đường đã qua, hai người đã từng đồng hành bên nhau, đi một đoạn đường chẳng cần biết ngắn hay dài, thì vẫn là bạn đồng hành. Cho dẫu người có đem đến cho bạn đớn đau thì bạn cũng không thể hành xử như một kẻ cạn tình cạn nghĩa. Không còn yêu, nhiều người đối xử với người mình đã từng yêu như là những con số nhỏ trong dãy số, thay vì cần làm tròn thì họ lại cắt luôn cho gọn.
Cho dẫu người có đem đến cho bạn đớn đau thì bạn cũng không thể hành xử như một kẻ cạn tình cạn nghĩa.
Bạn ngồi ở đó, quán cà phê lộng gió, tóc dài đen nhánh thướt tha ngày xưa giờ thay bằng những cọng tóc ngắn lởm chởm đỏ rực, nghịch ngợm như đám cỏ non chứa chan sức sống, kiêu hãnh vươn lên trong ánh mặt trời, tạo cho khuôn mặt người đối diện vẻ cá tính và cuốn hút khó diễn tả. Bạn của ngày xưa và bạn của hiện tại, dường như là hai cá thể xa lạ, nhưng dường như vẫn chỉ là một người, xa mà gần, hững hờ mà nồng nhiệt, bạn là cô gái ấy, cô gái đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một người đàn ông, không toan tính, không đòi hỏi và rồi trắng tay ra đi.
Bầu trời những ngày cuối tháng tư, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy tuổi xuân ở một nơi quá xa, ngoảnh mặt, đã không còn những gương mặt vui tươi tràn đầy nhựa sống ngày ấy, ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những vết hằn mông lung sâu hoắm trong đáy mắt. Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!
Bạn nghiêng đầu, lắc nhẹ ly nâu đá, mép môi khẽ cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười nhẹ như gió. Câu chuyện buồn về tình cảm của bạn, bảy năm cuối cùng cũng trôi qua trong một chiều lãng đãng thế này. Bạn nói, tình cảm giống như những viên đá, nhanh chậm rồi cũng phải tan hết một lần. Bảy năm quá dài, nhưng nếu không thể đi hết một con đường, dài ngắn còn ý nghĩa gì? Mối tình bảy năm, yêu thương nhau cuồng quay cũng chẳng bằng hai kẻ đứng cạnh nhau hai tháng, kết quả cuối cùng mới quan trọng, còn quá trình đã qua kia cùng nhau nếm trải bao nhiêu cay đắng, ngọt ngào, ai là người sẽ quan tâm đây?
Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng…
Uống một hơi cạn cốc, bạn vẫy tay gọi người phục vụ, nhanh chóng một ly nâu đá khác lại chuyển đến. Bạn bảo, bạn không phải người kiên trì trong mọi chuyện, nhưng bảy năm qua, bạn đã kiên trì đến mức ngạc nhiên trong tình cảm của mình. Tình cảm một thời nồng nhiệt, hai người đã từng gắn bó, bỗng một ngày bốn mặt chạm nhau mà cảm thấy người ngồi trước mặt mình gần đến mức xa lạ. Bỗng những ngày tháng xa xưa hẹn hò nói bao nhiêu cũng chẳng đủ, hôm nay lại chẳng thể mở lời nói với nhau một câu, thời gian dài như cả thế kỷ. Bảy năm dài, tuổi xuân, hi vọng, kiên nhẫn đợi chờ, cái cuối cùng không mong nhất lại là kết cục thực tế dễ chấp nhận nhất: Hai trái tim đã từng đập chung một nhịp, từ nay sẽ đập những nhịp chẳng còn vì nhau. Vẫn là một câu nói cũ, có lẽ tất thảy mọi thứ đều không khác, vẫn là anh, vẫn là em, nhưng tình yêu của chúng ta đã không còn nữa.
Bạn chưa bao giờ thích uống cà phê phin, bạn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi những giọt cà phê đen ấy rơi chạm cốc. Với bạn, cuộc đời này quá ngắn ngủi, bạn không thể đợi quá lâu để chỉ uống thứ nước đen sì đắng chát ấy. Đợi chờ bảy năm cho một ly đen đặc, uống hết rồi nhận ra nó không ngon như mình đã tưởng, đắng một lần thôi đủ rồi, không muốn nếm lại nữa. Bạn nói, giờ cuộc đời bạn cũng đơn giản như ly nâu đá này, uống cạn trước khi đá tan ra. Cuộc đời mà, có bao lâu đâu để mãi buồn cho một thứ đã mất đi?
Ly nâu đá thứ hai cạn, bạn nhìn đồng hồ rồi vội vàng chào tạm biệt và rời khỏi. Bạn giống như một cơn gió lang thang giữa cuộc đời. Là gió, bạn sẽ chẳng bao giờ đợi chờ tình yêu cuốn mình đi, đúng không?
Tình yêu của mỗi người đều đi từ chỗ hoàn mỹ đến chỗ không hoàn mỹ. Nếu có thể may mắn quay trở về vạch xuất phát, thì hai người sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Nhưng cũng có nhiều người, đi một vòng lớn quanh quẩn vẫn chỉ là những thứ không hoàn mỹ, vì thế mà họ xa nhau. Bởi với họ, cốt yếu không phải ở chỗ hoàn mỹ hay không, mà sớm trong lòng họ đã chẳng còn bóng hình của nhau, Cho nên, họ chờ đợi không phải đến một ngày có thể cùng nhau bước vào thánh đường, mà là chờ đợi một ngày có thể nói lời biệt ly.
Vậy thì, chúc bạn sẽ sớm tìm thấy đám mây của đời mình.
Diệp Tử Mộc
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.