Linh không phải là người phụ nữ quá xinh đẹp nhưng dung mạo trông cũng ưa nhìn, chỉ là ở mức dễ nhìn thôi nhé, nhưng được cái bù lại là cô thông minh. Cái sự thông minh của Linh đã được chứng minh ngay từ khi cô cắp sách đi học từ hồi bé. 12 năm liên tiếp học sinh giỏi toàn diện, giải thưởng, bằng khen to nhỏ treo khắp nhà, nói về cái sự học thì Linh chính là mẫu hình “con nhà người ta” mà mọi phụ huynh đều ao ước. Từ nhỏ Linh đã nổi trội hơn bạn bè cùng lứa vì chuyện thông minh hơn người, cũng được nhiều người ngưỡng mộ, chính vì thế cái tính tự kiêu nó xuất phát và ăn vào máu cô từ khi cô còn nhỏ.
Lớn lên chút chút, vào khoảng cuối năm cấp ba, khi mà các bạn đồng lứa đều có người yêu thì Linh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, vì không phải là cô không có ai thích, nhưng nhìn xung quanh những thanh niên tán tỉnh mình: Anh thông minh thì lại nhiều tuổi, xấu trai, anh đẹp trai thì lại nhạt, mấy đứa cùng đội tuyển trong trường trông ngoại hình cũng được, thông minh thì lại không lanh lợi, cứ lù khù…Nhìn qua nhìn lại chả thấy ai vừa mắt nên Linh mặc dù cũng muốn có một mối tình đầu cho bằng chị bằng em nhưng cuối cùng chẳng chọn được ai.
Mãi đến năm Linh lên thành phố học đại học thì cô mới dành tình cảm của mình cho một anh chàng á khoa trường Bách khoa. Mà cô chính là người chủ động thích cậu ta trước, vì thấy thích nên Linh đã bằng mọi cách chủ động tiếp cận và theo đuổi tới cùng.
Lúc đầu cậu kia cũng không có nhiều thiện cảm với Linh vì thú thực là con trai thì ai cũng thích gái xinh hơn là gái khôn, nhưng trước sự tấn công như vũ bão của Linh và ngưỡng mộ cá tính cũng như sự thông minh của cô nàng mà anh chàng kia đã đổ.
Tán được mối tình đầu như ý, Linh hể hả lắm. “Mình cơ mà, một là phải yêu người như anh, hai là thà ế còn hơn, chứ dứt khoát không hạ tiêu chuẩn”. Linh lấy làm huênh hoang khi có anh người yêu hot boy của trường Bách khoa lắm, thú thực bạn bè cùng khóa khi biết cậu hot boy yêu Linh cũng có chút ghen tỵ vì tuy là Linh khôn nhưng so với ngoại hình thì có độ chênh đáng kể. Dù sao thì việc Linh có bạn trai hot boy ít người thật lòng chúc mừng cô vì cái tính kiêu căng của Linh dù mới gặp nhưng ai cũng có thể cảm nhận.
Yêu nhau được một thời gian thì cậu hot boy phát hiện ra cái tính kiêu căng và tự cho mình là số một của Linh nên đã khuyên cô nên thay đổi bản thân, Linh quen thói thích lấn át người khác nên lên giọng bảo người yêu đừng can thiệp vào tính cách của cô, chàng hot boy thấy bạn gái không còn ngoan như hồi mới yêu, cứ nói là bị cô ấy chặn họng rồi rao giảng lý lẽ thì đâm chán. Tuổi còn trẻ, lại đẹp trai nhiều tài lẻ, xung quanh bao nhiêu em xinh tươi xin chết, thế nên chàng hot boy bắt đầu thấy chán Linh, vì thú thực, dù Linh rất thông minh và cá tính, nhưng cái thói chảnh chọe kiêu căng, lúc nào cũng thích dìm hàng và trên cơ người khác đã mấy lần làm cho cậu bị bẽ mặt trước bạn bè, cậu nghĩ đến việc chấm dứt hẹn hò với Linh.
Khoảng thời gian đó là cuối năm thứ nhất, Linh thất tình đến nỗi trông cô cứ vật vờ như cái xác không hồn. Dù rất đau nhưng vì tính tự ái quá cao, Linh cũng dứt khoát chia tay chứ nhất định không chịu thay đổi lối suy nghĩ của mình. Hai tháng sau thì bạn trai hot boy đã có bạn gái mới, xinh và ngoan như một con mèo, lại học cùng khoa với cô, Linh đau lắm! Bị bạn bè nhìn mình với vẻ thương hại cô càng cay cú hơn, Linh lao vào học như một kẻ điên và đến đầu năm thứ hai cô đã trúng một suất học bổng toàn phần du học trời Tây. Cô gói ghém tất cả kỷ niệm đau thương của mối tình đầu và đi du học.
Thoắt cái đã hơn 10 năm, một hôm Linh về nước gọi điện cho cậu bạn lớp trưởng và muốn họp lớp. Cuộc tụ tập diễn ra ít ngày sau đó, bạn bè cùng lớp cũng đều là những người thành đạt và có gia đình, con cái, riêng Linh vẫn là gái ế “nguyên hộp”. Mấy cô bạn có nói về cậu hot boy giờ đã thành tài và lấy được cô hoa khôi, trông hai người rất đẹp đôi. Nhắc đến tình cũ, Linh nhếch mép và bật lại luôn “Ôi giời, hoa khôi thì cũng chỉ để ngắm thôi chứ bọn đấy làm gì có não mà tư duy, thôi thì nồi nào úp vung nấy thôi!”, mấy cô bạn thấy Linh có vẻ cay cú thì cũng đỡ lời cho “phía địch” “Không, bọn tớ gặp vợ chồng cậu ấy mấy lần lúc kỷ niệm trường, vợ cậu ấy cũng là du học sinh Mỹ về, xinh đẹp nhưng cá tính và có năng lực lắm…” chưa nói hết câu thì Linh đã đáp trả “Du học có năm bảy loại du học, cái kiểu xinh xinh mà đi du học thì biết là cái kiểu gì rồi đấy! Học trong nước không nổi bố mẹ mới ốp cho đống tiền sang trời Tây mà phá, tớ chẳng lạ!”.
Thấy Linh nhất định không thừa nhận người khác nên mấy cô bạn cũng chuyển đề tài “Cậu tính khi nào cho bọn tớ uống rượu đào đây?” thì Linh cứ vênh vênh, khinh khỉnh “Giờ tớ không phải là Linh sinh viên trường Bách khoa nữa đâu, mà là CEO của B.I.M Group đấy, thế nên tớ đang tìm người xứng với tớ! Chuyện yêu đương nhất định không thể hạ giá bản thân mà chọn bừa được, kể cả tớ có chết già thì tớ cũng không thể sống như các cậu được!”.
Nghe Linh miệt thị mình mà mấy cô kia nóng hết cả mặt, một cô bật lại ngay “Cậu nghĩ sống như bọn tớ là sống không bằng cậu à? Ừ thì cậu giỏi giang thông minh, có ai phủ nhận điều đó đâu nào? Nhưng cậu cũng phải biết mình là ai chứ? Tự hào về bản thân là tốt, nhưng cái gì quá đều không hay, bọn tớ chẳng có gì để cậu phải thương hại cả, mà ngược lại chính là cậu. Cậu có gì sau 12 năm xa xứ? Tiền bạc, danh vọng, và nỗi cô đơn chứ có gì mà phải lên mặt với bọn tớ?”
Linh đứng phắt dậy “Với tớ thế là đủ, đàn bà không cần phải xinh, nhưng rất cần thông minh để làm chủ cuộc đời mình, nhìn các cậu cứ phải gồng lên làm đẹp cho chồng ngắm, tớ cứ thấy buồn cười…”
Cô bạn kia cũng không vừa “Bọn tớ là đẹp vì bọn tớ thích đẹp, là người ai cũng thích cái đẹp cả, còn nếu như cậu nghĩ rằng cậu đã làm chủ cuộc đời mình thì tại sao đến giờ cậu vẫn chẳng thể có nổi một mối tình, cậu có cảm thấy mình hạnh phúc không?”
Không khí bắt đầu rất căng thẳng, Linh có cảm giác như mình bị bóc mẽ và dìm hàng vì cô bạn đã nói trúng tim đen, cô lấy cớ mệt mỏi vì khác múi giờ và yêu cầu tính tiền cho cuộc họp mặt nhưng không ai đồng ý và yêu cầu được chung chi.
“Dù sao tớ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, nếu anh ta không thể hơn tớ về mọi mặt thì kể cả là tớ chết già, tớ cũng chẳng hạ giá mình đâu!”. Nói xong rồi cô kiêu hãnh rời đi trước, bỏ lại bao ánh mắt ngán ngẩm của hội bạn cũ “Sao càng ế nó lại càng ảo tưởng là sao nhỉ?” cô bạn khi nãy lên tiếng. Nhìn cái vẻ đơn độc và những vết chân chim trên mặt Linh, mọi người chỉ biết nhìn nhau “Đúng là sông núi dễ đổi, bản tính khó rời, kiêu căng vô lối, còn ế tới già!”.
Khánh Hoàng