Có chị bạn tôi, vừa xem facebook vừa rên rỉ, sụt sùi, vì ở trên ấy, có câu chuyện về người chồng tốt quá! Đại loại là anh ta đưa vợ đi mua túi, chị vợ cứ ngắm nghĩa mãi chưa chọn được cái nào. Anh ta nhận xét, chiếc túi này, hợp với bộ quần áo này, túi kia hợp với bộ quần áo kia… Cuối cùng thì chọn cho vợ đến tận hai chiếc túi. Nhưng cũng buổi sáng hôm ấy, cửa hàng đó lại có đôi vợ chồng khác đến mua hàng, anh chồng, trong lúc đợi vợ thì mở điện thoại ra, chấm chấm quẹt quẹt liên hồi, nhắn tin chiu chiu với ai đó, cáu kỉnh với vợ mình và đưa ra những bình luận ngang phè khi vợ hỏi. Chị bạn tôi bảo, ước gì có được người chồng như anh thứ nhất.
Tôi phì cười, “hỏi khí không phải, chị lập gia đình được bao nhiêu năm?” Chị bảo, được gần 20 năm, nhưng chồng chị chưa từng tặng một bông hoa cho vợ, cũng cằn nhằn mỗi lần đợi vợ mua hàng, y như anh chồng thứ hai. Tôi bảo “không phải tôi rủa đâu, đợi đấy mà xem, đôi vợ chồng có anh chồng biết nhận xét túi đàn bà hợp với váy áo đàn bà, đảm bảo sẽ khiến người vợ, sau những phút được nghe nịnh nọt, sẽ phải sống trong tâm trạng mệt mỏi, lúc nào cũng lo giữ chồng nơm nớp, bởi anh ta biết cả những việc mà có thể đàn bà không biết”.
“Thế theo chị, thì chúng tôi chỉ nên ở với những ông chồng cáu cắn, cục cằn, đưa vợ đi mua đồ cũng ôm điện thoại à?”. Đảm bảo sẽ có người phản biện tôi như thế. Ừ, không ai bắt các chị phải ở với ông chồng cáu cẳn, cục cằn. Nhưng có lẽ cái sự cục cằn ấy phải để đánh giá vào khi khác, chứ việc đi mua túi của đàn bà mà các chị cũng đem ra làm tiêu chuẩn để đánh giá đàn ông, tôi cho là tiêu chí không hợp lý.
Bởi vì mua túi đàn bà không phải là sự kiện điển hình để phản ánh tâm hồn và nhân cách đàn ông. Thật ra, đa số các ông chồng đều không thích điều này. Tốt hơn là nên tự đi mua, hoặc rủ bạn gái hay em gái ấy. Nếu đã đi với chồng thì nên tự lo chọn lựa và ra về khẩn trương. Đối với não bộ của tuyệt đại đa số đàn ông trên đời thì cái túi nào cũng thế, nó lỗi mốt đến 10 năm mà không bị rách, không bẩn không sờn thì nó cũng chả khác gì cái túi đang trưng bày trong cửa hàng hết cả. Kiểu dáng nào cũng vậy thôi, ngang dọc oval, chéo, xiên, lục giác, ngũ giác, đa giác lồi hay lõm… thì cuối cùng nó cũng chỉ được gọi là cái túi mà thôi. Còn lại, nếu có người đàn ông, (có thể do tính cách hay đặc thù chuyên môn), họ nhận xét ra chiếc túi nào hợp với bộ đồ nào, thì tôi e chúng ta sống cùng họ có thể còn khó chịu hơn sống cùng người đàn bà khó tính! Mà cũng có thể, sống cùng họ dễ chịu đi chăng nữa, thì tôi e ngại lắm, biết đâu họ chê chúng ta có mắt thẩm mỹ kém hơn cả họ, ta có thấy chạnh lòng không?
Hãy cứ để cho mọi thứ tự nhiên. Nghĩa là với đàn ông thì không nên đòi hỏi quá mức để họ phải tham gia vào những việc của đàn bà. Cũng không nên bắt buộc họ phải yêu ta theo cách mà ta muốn. Bởi vì ta có chắc một người tinh tế, thanh lịch sẽ không bao giờ so sánh ta và ai đó? Sẽ dễ dàng bỏ qua những sơ suất của ta, sẽ không bao giờ chán nản khi ta già nua không? “Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”, ngày xưa mẹ bảo với tôi, là ở chỗ người đó ở bên ta khi ta đã già nua, quá lứa, khi ta đã vì họ mà trở nên héo hắt. Chứ không phải là cách họ tư vấn cho ta theo cách của một cô bạn gái, một bà tám văn phòng hay một bà giúp việc.
Đừng có đem “tây” ra mà so sánh với tôi. Nhiều người chê đàn ông Việt quá, họ so sánh với những người đàn ông ngoại quốc. Vậy, bạn sẽ chọn sống cạnh một người có phần giản đơn, thậm chí hơi cục mịch nhưng được toàn quyền quyết định chi tiêu và không khí gia đình, hay bạn sống với một người luôn cầu toàn, so sánh và suy nghĩ quá nhiều, đòi hỏi bạn phải đẹp hoàn hảo trong mọi trường hợp. Và cho dù họ luôn lịch lãm, luôn nói với bạn những lời lẽ ngọt ngào, bạn cũng không thể nào biết được, đến khi nào người ấy rời xa. Bạn không thể cảm thấy một điều gì khác biệt đang đe dọa đến hôn nhân của mình, bởi vì họ lịch lãm đến giây phút cuối cùng. Bạn có chắc là mình muốn sống với một người luôn nhỏ nhẹ, thản nhiên, sẵn sàng đỡ bạn vào nhà khi hai người vừa nhận xong quyết định ly hôn và gửi hoa chúc mừng sinh nhật bạn ngay khi đang tình tứ bên người mới?
Thôi thì tôi chẳng dám nói nhiều, bởi nói ra cũng không khiến các chị em bớt đi cảm giác thôi thúc và mơ ước. Tôi chỉ nghĩ, với tôi thì tôi mong anh ấy đừng bao giờ tham gia vào chuyện túi hay váy vóc. Chỉ cần thấy tôi mặc cái gì cũng đẹp, không mặc gì càng đẹp, thế là tôi vui rồi!
Nguyên Ân
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.