Sau mối tình đầu chẳng đi đến đâu, tôi đóng cửa trái tim mình. Tôi dần quen với cuộc sống không có tình yêu. Để quên đi những nỗi đau trong quá khứ, tôi lao vào làm việc như một cái máy.
Nhưng rồi, nỗi đau nào cũng sẽ qua đi, tôi dần vui vẻ trở lại. Những buồn đau trước đây giờ đối với tôi cũng như cơn gió mùa hạ. Nhẹ nhàng lướt qua tim rồi để lại cho tôi những hoài niệm. Tôi mở lòng với mọi người hơn, đi chơi nhiều hơn và tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc dài.
Và rồi, tôi quen được một người bạn trai mới qua mạng. Cách nói chuyện hài hước, dễ gần của người con trai đó đã khiến tôi mê mệt. Dù mới chỉ có thời gian ngắn nói chuyện với nhau nhưng tôi tin rằng đây chính là người đàn ông mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm. Sau đó, chúng tôi hẹn gặp mặt nhau ở ngoài đời thực. Hôm đó, tôi đã mất khoảng nửa ngày chuẩn bị từ trang phục đến đầu tóc để tạo ấn tượng với người con trai đó.
Trong lần này, tôi đã phải lòng người con trai quen qua mạng. Chúng tôi yêu nhau không lâu sau đó. Từ ngày có người yêu mới, tim tôi như vui trở lại. Tôi học nấu ăn, thêu tranh để dành tặng những điều tốt đẹp nhất chongười yêu. Từ anh, tôi cảm nhận được sự yêu thương thực sự. Tôi luôn tìm cách hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian ở bên anh.
Khi ở cạnh nhau, chúng tôi đã “vượt quá giới hạn”. Vì yêu anh và cũng không còn trong trắng nữa nên tôi khá thoải mái trong lần đầu gần gũi người yêu quen qua mạng. Sau khi tắm và ăn uống tại nhà xong, chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. Lúc đó, tôi đã thú nhận mình không còn trong trắng nữa nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng, lịch sự. Tuy nhiên, cách ân ái của anh khiến tôi hoảng sợ. Sau “khúc dạo đầu” êm ái, người yêutôi bắt đầu lộ rõ bản chất.
Anh lao vào tôi như con thú đói. Đôi mắt đỏ đầy ham muốn của người yêu lúc đó khiến tôi bị ám ảnh. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi mà chỉ muốn bản thân được thỏa mãn. Mặc cho tôi kêu đau rát, anh vẫn không chịu buông tha. Anh còn dùng cả dây trói để thêm hưng phấn lúc làm “chuyện ấy”. Trong lần đầu tiên gần gũi người yêu quen qua mạng tôi hoảng sợ tột đột. Vì quá mệt, nên tôi chỉ biết nằm và đón nhận sự “tra tấn” từ anh.
Sau cuộc yêu đó, tôi âm thầm mặc quần áo rồi bỏ về nhà. Tôi bỏ ngoài tai lời xin lỗi của người yêu vì quá hoảng sợ. Từ đó, tôi tìm cách cắt đứt mọi liên lạc với anh. Dù đã cố trấn áp nỗi sợ hãi nhưng tôi không thể quên được cảm giác ấy. Dù thế nào thì chia tay người yêu quen qua mạng cũng là giải pháp tốt nhất giúp tôi thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kia.
Nguồn: Theo Ngôi sao
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.