Tôi mới lấy vợ được hơn 2 tháng nhưng phần lớn vợ chồng tôi sống trên Hà Nội để làm việc, chỉ những dịp lễ tết hay cuối tuần mới đưa nhau về quê với bố mẹ. Tính ra, từ khi làm dâu tới giờ, vợ tôi sống với bố mẹ chồng chưa nổi 10 ngày. Nhưng hầu hết những lần đó, chúng tôi chỉ về chớp nhoáng khoảng 1- 2 ngày rôi lại đi nên thực lòng, bố mẹ tôi và vợ chưa thực sự hiểu nhau. Bố mẹ tôi còn đặt rất nhiều kỳ vọng vào vợ tôi, vào con dâu trưởng và duy nhất của dòng họ. Nhưng thực lòng, vợ tôi chẳng được như bố mẹ mong muốn. Học hành chuyên môn thì em rất giỏi nhưng trong vai trò của một người phụ nữ của gia đình, phải gánh trọng trách giỗ tết cho cả dòng họ thì em hoàn toàn kém cỏi. Nhận biết được vai trò của mình, vợ tôi cũng cố gắng, nỗ lực nhưng hình như em chưa có duyên với chuyện bếp núc, nấu nướng lắm. Gần 1 tháng nay, vợ tôi ngày nào cũng chợ búa, hì hụi học nấu nướng để chuẩn bị cho chiến dịch nghỉ tết dài ngày ở nhà chồng sẽ trổ tài, lấy lòng cha mẹ. Nhưng hỡi ôi, em càng cố gắng nấu nướng, chế biến và sáng tạo tôi lại càng thấy tệ hơn lúc đầu, tôi nhìn nhiều, hi vọng nhiều vào sự nỗ lực của em thành ra cũng chán ngán nhưng vẫn phải giả vờ mong đợi, khuyến khích để em đừng nản chí. Thực lòng, tôi mệt lắm nhưng chaẳng biết làm sao.
Vợ tôi 28 tuổi, là đồng nghiệp của tôi. Về chuyên môn, học vấn chả ai chê em được nửa lời, tính tình em cũng hòa đồng cởi mở và thoáng nên được mọi người qúy mến. Tôi cũng yêu và cưới em bằng tình cảm và sự ngưỡng mộ của mình. Trong suốt 1 năm yêu nhau, chúng tôi bận bịu công việc nên chỉ đi ăn cùng nhau mà không có mấy dịp để em trổ tài nấu nướng. Mãi cho đến khi về ở cùng nhà, tôi mới tá hỏa vì em nấu nướng quá tệ. Hầu hết những bữa cơm của chúng tôi đều do tôi đi chợ nấu, còn em nhận phần rửa bát dọn dẹp. Nếu cứ sống 2 vợ chồng thôi tôi cũng thấy thoải mái, chẳng câu nệ điều gì. Nhưng vì gia đình tôi khá gia giáo, truyền thống hơn nữa tôi lại là con một, đòi hỏi người vợ của tôi ít nhất phải giỏi giang trong chuyện bếp núc và thu vén gia đình. Nhưng cái khoản ấy thì vợ tôi kém lắm, chẳng ai ở quê tôi có thể tưởng tượng được đâu. Em cũng ý thức được trách nhiệm của mình nên em tự giác học nấu ăn mà chẳng cần tôi phải nói. Do không có thời gian theo học ở các trung tâm nên em tự học qua sách báo và mạng. Vợ chồng tôi hi vọng nhiều lắm vì sự nỗ lực này của em. Nhưng kết quả chằng được như ý. Ban đầu, tôi hoảng hốt vì những tiếng la thất thanh của em trong bếp tôi vội vã chạy vào, khi thì canh trào tắt bếp, khi thì loay hoay với con cá, miếng thịt bất thành… rồi thậm chí, việc em loay hoay với mấy con cua đồng cũng khiến nhà tôi nhộn nhịp… những lúc ấy, tôi thấy vợ đáng yêu, ngộ nghĩnh vô cùng, nhưng sau những phút giây hai vợ chồng cười rũ rượi ấy, tôi lại lo lắng về tiến độ học hành của em quá chậm.
Một tuần, hai tuần thậm chí cả tháng rồi nhưng tôi chẳng có được một bữa cơm vợ nấu ngon lành. Có hôm, em hì hui cả tiếng đồng hồ trong bếp nhưng lại đem ra một đĩa nem cháy đen, khét lẹt; hôm thì hớn hở luộc gà nhưng chặt ra vẫn đỏ. Còn được hôm làm nem ngon, thịt lợn luộc chín thì vợ tôi lại quên không bật nồi cơm. Chuyện vợ tôi học và thực hành nấu ăn còn tôi tối muộn lại chạy ra ngoài mua cơm bụi cho cả hai vợ chồng chẳng phải là điều hiếm. Tuần vừa rồi, nhà tôi có giỗ ông nội, vợ chồng tôi cũng về. Nhưng hôm đó đông người làm, vợ chồng tôi đi xa về nên chả ai bắt em làm cả, sợ em mệt nên vợ tôi chỉ bày bát đũa, chuẩn bị bàn ăn. Vậy mà vợ tôi do sơ ý khi đặt đĩa thức ăn mà đụng vào chồng bát, rơi vỡ mấy cái. Chẳng ai nói gì em, ai cũng nói do em sơ ý và mệt khi mới đi đường xa, còn thâm tâm tôi thì hiểu, vợ tôi rất đoảng. Trước hôm chúng tôi lên Hà Nội mẹ tôi còn nói, năm nay mẹ nhàn vì có con dâu lo cơm nước, tết nhất, đến lúc mẹ được nghỉ ngơi rồi. Vợ chồng tôi chỉ cười vì biết, điều đó khó khăn lắm. Phải nói thêm, mẹ tôi rất kỹ tính lại gọn gàng, chu đáo, mọi việc mẹ làm đều ngăn nắp khoa học. Tôi chỉ sợ, để vợ tôi vào bếp, mẹ chẳng ưng nổi, rồi lại thất vọng. Tôi đã định nói với mẹ, em rất đoảng, vụng về nấu ăn nhưng vợ tôi cản lại, nói em sẽ cố gắng. Tôi vẫn tin và hi vọng ở em nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu có thành nổi sự thật hay không.
Tôi ghi nhận vợ sự tự giác và nỗ lực nhưng thành quả em mang lại tôi chưa hề ưng chút nào. Nếu trong công việc em nhanh nhẹn, sáng tạo bao nhiêu thì ở căn bếp em lại vụng về đoảng bấy nhiêu. Đến tôi còn khôn ưng nổi thì mẹ tôi gật đầu sao được. Tôi muốn phê bình, góp ý em nhưng nhìn em hì hụi, chăm chỉ học nấu ăn tôi lại chẳng đành, không nỡ làm em thất vọng tôi phải miễn cưỡng khen ngon. Tôi biết, vợ có học thêm 1 vài tuần nữa cũng chẳng khá hơn. Chi bằng hai vợ chồng cứ thú nhận với mẹ là vợ tôi không biết để năm nay mẹ cho em học hỏi. Nhưng vợ tôi vốn sĩ diện cao, không muốn làm mẹ thất vọng, mất vui hơn nữa em cũng muốn thể hiện ở vai trò dâu mới. Tôi lo lắm, Têt nhất với gia đình tôi quan trọng lắm, họ hàng bạn bè nhiều , nếu vợ tôi chẳng tiến bộ, cứ thể hiện tài năng như bấy lâu nay thì thực lòng tôi chẳng còn chỗ nào chui nữa. Bố mẹ tôi sẽ thất vọng. Tôi chẳng biết phải làm gì để gia đình vui vẻ đây, ước gì tết còn xa nữa để vợ tôi còn có thời gian học “nữ công gia chánh”. Ngày tết cận kề, cả hai vợ chồng tôi đều lo lắng, hồi hộp và e ngại. Chỉ một sơ suất nhỏ của vợ có thể làm gia đình mất vui, thay đổi cách nhìn về em ngay. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để vợ tôi tránh được chuyện nấu nướng trong ngày Tết và để đỡ làm mẹ tôi thất vọng.
Long Nguyên
Xem thêm
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.