Học cách “để tang” một cuộc tình…

Bạn yêu người ta phát điên, nhưng người ta lại không thể yêu bạn như cách mà bạn đang yêu họ. Và thế là bạn tuyệt vọng, đau khổ, thậm chí cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng…

Bạn muốn níu kéo, nhưng họ đã buông tay, vậy bạn nên làm gì đây khi bạn không thể giữ họ lại bên mình dù bạn vẫn còn đầy khao khát yêu và được yêu? Đừng hỏi tôi hay hỏi chính bạn, hãy để cho thời gian trả lời bạn, việc của bạn cần làm là chấp nhận thực tại thôi…

Yêu thương, bản thân nó đã là một bài học. Rất cần thiết để học cách yêu một ai đó hết lòng thì cũng rất cần phải học bài học buông tay. Buông tay trong tình yêu chưa bao giờ là thất bại, chỉ là bạn dừng lại cảm giác khiến bạn đang tuyệt vọng và tìm cho mình một con đường khác mà thôi. Vẫn biết là đau lắm khi mất đi một cảm giác tưởng đã thuộc về mình, nhưng làm sao có thể để bản thân mình đau vì những nỗi đau không còn xứng đáng?

Tôi có một người bạn gái, cô ấy yêu anh người tình tưởng như có thể chết vì anh ta, anh ta chính là lẽ sống của cô ấy, anh ta nói trái thì chính là trái, anh ta nói quả bóng không tròn mà là méo thì có nghĩa với cô ấy nó méo thật, yêu một cách si dại đến như vậy nhưng anh ta lại chỉ đáp lại cô bằng 1/10 cái tình yêu mông muội mà cô ấy dành cho anh ta. Nhiều khi thấy bạn mình lụy tình quá, tôi khuyên cô ấy nên tỉnh táo, đừng để đánh mất chính mình như vậy nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ cười…

Một thời gian sau thì cô ấy phát hiện anh ta ăn ở hai lòng, cả hai người đã tranh cãi quyết liệt và anh ta muốn chia tay, cô bạn tôi khóc như mưa, níu kéo không được nên bị trầm cảm một thời gian dài, thậm chí cần đến bác sĩ điều trị bệnh “điên tình”.  Thời gian đó chúng tôi đến thăm và chia sẻ với cô nhiều về cuộc sống, tình bạn, những thú vui riêng và động viên cô ấy tìm lại niềm vui trong cuộc sống, lúc ấy chúng tôi cũng không hi vọng nhiều là cô ấy sẽ sớm bình tâm vì trông cô ấy có vẻ bệnh nặng lắm!

Bỗng một hôm cô ấy gọi tôi đi café, khi gặp mặt tôi không thể tưởng tượng được một người phụ nữ vui vẻ lạc quan đang ngồi trước mặt tôi đây lại là người phải điều trị bệnh “điên tình”. Thấy tôi ngờ ngợ, cô ấy cười “tớ đã hết tang một cuộc tình rồi, suy cho cùng, người không vì mình trời tru đất diệt cậu ạ!”. Trời ơi, tôi chỉ còn biết ngỡ ngàng khi chứng kiến sự thay đổi chóng mặt trong tư tưởng của cô ấy, cuộc trò chuyện dài thêm khi chúng tôi nhỏ to tâm sự và tôi biết được quá trình “học cách chấp nhận để có được hạnh phúc” của cô ấy!

Cô ấy kể “Lúc đầu tớ đau đớn lắm, 5 năm chứ có ít gì, bao nhiêu tình cảm của tớ trao anh ấy mà nhiều khi chẳng cần đền đáp lại, tớ biết khi ấy tớ dại lắm, lý trí tớ vẫn luôn nghĩ mình có thể tỉnh táo hơn để yêu anh ấy và dành cho mình một đường lui, nhưng tớ nghĩ trong tình yêu nếu yêu nhau mà phải dè chừng và tỉnh táo thì còn gì là yêu nữa, vậy nên tớ dùng hết tình cảm của mình để yêu không hối tiếc. Vậy nên tớ mới thấy đau khi buông…”

Nhấp một ngụm café, cô ấy thủ thỉ “Thời gian đầu, không ngày nào tớ không khủng bố tin nhắn điện thoại cho anh ấy, đến mức anh ấy phải đổi số, cô bạn gái mới gọi điện chửi mắng tớ không tiếc lời, tớ thấy đau đớn không chịu nổi, muốn thoát ra nhưng không được, lúc nào cũng khóc đến mệt lả đi, mất ngủ triền miên phải dùng thuốc, tinh thần luôn down xuống mức trầm trọng, thậm chí sinh ra ảo giác, ngay cả khi ngủ tớ cũng nghĩ anh ấy đang nằm bên cạnh, nhìn bất cứ nơi đâu cũng thấy kỷ niệm của hai đứa…”

“Vậy cậu đã làm gì để thoát ra?” Tôi hỏi.

“Những ngày sau đó, tớ kìm lại bản thân bằng cách không dùng điện thoại, không chạm đến máy tính, đốt hết những kỷ vật chung của tớ và anh ấy, bước ra khỏi phòng và đi ra công viên ngắm cây cậu ạ, nghe khùng không?

Rồi tớ bắt đầu học cách nghĩ khác, cái lý trí trong bản thân tớ bắt đầu trỗi dậy. Nó bảo với tớ là “ê mày, mày cũng ngon đó chứ, mày đáng yêu mà, tại sao phải vùi dập cuộc đời mình vì một gã không xứng với tình yêu của mày? Đời còn dài, giai còn đầy, sao phải bi lụy vậy? Mày đẹp mày có quyền yêu và được yêu mà, thế giới có 7 tỷ người nên đừng nghĩ là chỉ có thể yêu được một người, tỉnh táo đi”. Đó, tớ đã ám thị mình như vậy trong nhiều ngày, bắt đầu quan tâm lại vẻ ngoài của mình, đi học đàn ghita để nghêu ngao vì tớ thích từ lâu mà chưa có động lực, âm nhạc nó giải phóng tớ nhiều, rồi tớ muốn chia sẻ với người khác hơn, gặp nhiều người bạn mới trong lớp học cùng thú vui nên rất dễ nói chuyện. Vui lắm cậu ạ!”.

Tôi cứ ngồi im lắng nghe câu chuyện của cô ấy, khuôn mặt cô ấy ánh lên niềm vui thực sự, con người đau đớn của hôm nào đã hoàn toàn biến mất, thời gian thực sự có thể chữa lành mọi vết thương!

“Khi tớ bình tâm trở lại, chấp nhận thực tế rằng tớ vừa đoạn tang một cuộc tình, và những đau đớn đã qua chỉ giống như là tớ vừa khóc thương một mối tình đã chết, tớ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Nhìn ra xung quanh, thấy cuộc đời bao nhiêu số phận bi kịch mà người ta vẫn cố gắng sống, còn mình chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng mà bi lụy thì chẳng phải tệ lắm sao?

Hôm rồi tớ mở lại facebook, thấy anh ta lại nhắn tin tỉ tê muốn quay lại với tớ, nhưng truyện hay chỉ nên đọc một lần cậu nhỉ? Tớ nhận ra rằng, trên đời chẳng có gì là mãi mãi, có những người bước vào đời ta là để dạy cho ta những bài học thật quý giá về tình và đời, đừng hận họ vì họ không thể yêu ta như ta yêu họ, đừng hận mình vì mình chưa đủ xứng đáng để được yêu, họ đến là để dạy cho mình biết yêu chính mình và cần phải làm gì với những cuộc tình đến sau cậu ạ!”.

“Vậy cậu sẽ làm gì với những cuộc tình đến sau?” tôi hỏi.

“Thời gian này tớ chưa nghĩ đến chuyện cần phải yêu một ai đó, vạn sự tùy duyên cậu ạ! Nhưng thời gian thực sự dạy tớ hiểu rằng, bản thân mỗi chúng ta cần phải làm sai thì mới có thể hiểu ra điều đúng, khi mình cho mình một kết thúc thì có nghĩa là sẽ có một sự khởi đầu tốt đẹp hơn đang chờ đón, cậu biết sao lại tốt đẹp hơn không? Vì tớ đã học được cách “để tang” một cuộc tình….”

Đinh Vũ Hải Băng
 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.