Hơn 2 tháng nay, tôi cố trì hoãn thời gian chuyện ly hôn để hi vọng anh suy nghĩ lại hoặc bản thân mình đưa ra được phương án nào đó hợp lí để khôngmất chồng vào tay kẻ khác. Nhưng có vẻ, mọi thứ đã vượt quá xa tầm tay của tôi, một người đàn bà xã hội ngưỡng mộ bao nhiêu thì ở trong nhà lại thất bại bấy nhiêu.
Tôi lớn lên trong hoàn cảnh gia đình mẹ phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào cha tôi nên cuộc sống rất cơ cực. Mẹ tôi gần như không có một tiếng nói gì trong nhà, mọi thứ toàn quyền do cha tôi quyết. Đó là chưa kể, có tiền trong tay, cha tôi ra ngoài cũng gái gú suốt ngày. Chính điều đó đã khiến tôi tự nhủ với bản thân rằng sau này nhất định không được ăn bám chồng, phải làm chủ cuộc đời mình.
Tiếc là ý định tốt nhưng cách thực hiện của tôi sai lầm!
Tôi và chồng là bạn từ thời đại học. Anh hiểu câu chuyện bất hạnh trong gia đình tôi nên luôn động viên tôi cố gắng. Cưới nhau xong, tôi nói chưa sinh con vội, đợi tôi hoàn thành nốt khóa học thạc sĩ và nhận vị trí bổ nhiệm tại công ty rồi hãy tính toán. Tôi biết chồng mong có con nhưng vì đại cục lâu dài thì cần phải chờ đợi thêm 1, 2 năm. Thương tôi nên chồng cũng gật đầu đồng ý.
Anh đã phải đấu tranh rất nhiều với gia đình vì áp lực chuyện sinh con. Mỗi lần về quê anh phải đối diện với rất nhiều câu hỏi và yêu cầu sinh con sớm. Thấy vậy tôi cũng thương chồng lắm nhưng vì đã bỏ công sức ra phấn đấu nên đâm lao phải theo lao, cố gắng hoàn thành cho xong.
Bẵng đi một thời gian, tôi thấy chồng không còn giục giã tôi chuyện có con nữa. Công việc của tôi bận, đi tối ngày. Lúc đầu anh còn thay tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nhưng sau này có vẻ như mệt quá nên anh thường đề nghị ra ngoài ăn cho tiện. Tôi thấy vậy cũng hợp lí nên đồng tình bởi vì tôi quá mệt sau một ngày đi làm.
Kinh tế gia đình tôi rất khá giả và phần lớn là do tôi làm chủ. Mọi chuyện dần ổn định và đi vào quỹ đạo. Tôi cũng bắt đầu tính tới chuyện sinh con để duy trì hạnh phúc gia đình. Nhưng mọi thứ không thuận lợi như tôi nghĩ.
Tôi không hề biết chồng mình có bồ từ bao giờ. Với tôi anh vẫn đối xử tốt. Cho tới khi cô gái đó có bầu, anh vội vã về nhà nói chuyện với tôi và yêu cầu ly hôn. Tôi bị sốc bởi từ trước tới nay anh vẫn đối xử tử tế với tôi, hoàn toàn không có kiểu chán vợ, hắt hủi hay thờ ơ.
Giải thích cho điều này anh nói thương tôi vất vả nhưng thực sự anh không thấy ấm áp trong gia đình. Cuộc sống vợ chồng mà về nhà đi ăn tiệm chẳng khác nào hai kẻ độc thân dọn về ở cùng. Đã vậy tôi cứ lần lữa mãi không chịu sinh con nên anh mới sinh ra như vậy.
Tôi không trách chồng bởi tôi biết mình sai. Tôi đã tính toán nhầm vì dù sao sự thành công trong đời người phụ nữ vẫn phải là có một gia đình hạnh phúc. Tôi gặp cô bé người tình của chồng tôi rồi. Cô bé kém tôi 5 tuổi, ngoại hình ưa nhìn và có vẻ rất bình thường. So với tôi, cô bé kém nhiều thứ về khả năng kiếm tiền, sự giỏi giang, thành đạt. Nhưng nhìn ngược lại, cô bé đó mang lại cho chồng tôi nhiều thứ hơn là tôi.
Tôi cố gắng níu kéo nhưng chồng tôi bảo không thể nào để cô gái kia khổ được. Hơn nữa, đứa con là thứ đã khiến cô gái đó chiến thắng tôi. Giờ đây nằm trong căn nhà sang trọng, đắt tiền, sở hữu một vị trí công việc đáng mơ ước nhưng tôi không thấy mình hạnh phúc. Tôi muốn giành lại chồng mình nhưng không biết phải làm cách nào để anh tha thứ và quay về?
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.