Hối hận khi không biến em thành ‘người của tôi’

Tôi là người bạn trai mà mọi người đang tội nghiệp trong bài viết: “Muốn bỏ người yêu 4 năm để tiến tới với người quen 9 tháng”. Cảm ơn mọi người đã đứng về phía tôi, nói thật chưa bao giờ tôi đọc mục tâm sự này dù vào VnExpress xem tin tức nhiều lần. Chỉ khi em im lặng bỏ đi, bạn em mới gửi cho tôi xem. Nếu thật sự em không lạnh lùng như hiện tại, có chết tôi cũng không tin bài viết nói về tình yêu của mình. Tôi xin kể rõ để mọi người hiểu chuyện của chúng tôi hơn và cũng để xin lời khuyên.
 
Tôi gặp em cách đây gần 5 năm, yêu ngay lần gặp đầu tiên. Nhìn cách em chăm sóc mẹ tôi ở bệnh viện, ân cần chu đáo dù chỉ là sinh viên thực tập, mẹ cũng thích em ngay lần đó. Sau nhiều tháng quen nhau tôi có được tình yêu của em, em trong mắt tôi luôn là người mong manh dù có lúc bướng lắm, nhưng tôi biết em rất dễ tổn thương. Bố mẹ em sống không hạnh phúc, mẹ là điểm tựa cũng mất khi em học cấp 2, em cứ lẳng lặng như thế mà sống. Có thể vì như vậy nên em chăm sóc mẹ tôi như mẹ mình trong lúc nằm viện.
 
Em rất xinh đẹp, mang nét đẹp dịu dàng của con gái Đà Lạt. Chúng tôi cứ như thế quen nhau đến lúc tôi ra trường. Gia đình tôi đã xin cưới ngay nhưng em còn học, bố em không cho và tôi cũng muốn mình cứng cáp, trưởng thành hơn khi lập gia đình. Nói không thẹn với lòng, từ lúc yêu em tôi chưa từng một lần có ý nghĩ sẽ phản bội hay bông đùa với ai. Là dân xây dựng đi công trình xa, dự án luôn có khách hàng mời đi những nơi giải trí, tôi luôn nghĩ về em để không sa ngã.
 
Đàn ông nào mà chẳng có nhu cầu, những lúc như thế chỉ biết gọi điện để nghe tiếng em cho tỉnh táo. Tôi đã đưa em đi nghỉ dưỡng nhiều lần, chưa lần nào chạm vào em vì em không muốn. Nhìn em ngủ thôi cũng đủ làm tôi mạnh mẽ hơn cho công việc của mình. Nhiều lúc muốn em mãi mãi thuộc về mình, muốn chiếm đoạt nhưng chỉ thấy em khóc, bảo anh dừng lại là tôi không thể tiếp tục. Chỉ cần nghĩ về em, về những đứa con trong tương lai, về gia đình nhỏ của chúng tôi để cố gắng.
 
Gửi em! Giờ đây em đang ở đâu? Em bỏ anh, em có biết gia đình cứ nói anh về làm cho công ty ông nội vì sớm muộn nó cũng là của anh. Nhưng anh phải làm vất vả xa xôi vì gì không? Anh muốn bạn bè, họ hàng em nhìn vào nghĩ rằng vì em là cô gái tốt nên sẽ có một người chồng tốt. Anh đủ sức lo lắng cho em mà không dựa dẫm vào gia đình. Em có biết anh đã chết từ từ khi đọc rằng em chỉ thương mà không yêu anh? 5 năm qua anh yêu thương em, chưa lần nào cãi nhau nên em cho đó là sự gắn bó thôi sao?
 
Anh sợ em nhớ đến những tổn thương lúc bé, sợ nhìn người anh yêu khóc, bận thế nào cũng ráng bay về chỉ cần ôm em, thấy em. Anh sai gì hả em? Em có yêu anh không anh cảm nhận được mà. Đó không phải sự thương hại đâu. Vì em là người có đạo nên người bộ đội kia làm em thấy mình có lỗi thôi. Anh hiểu em mà. Anh có vô tâm không khi 9 tháng qua không thấy sự thay đổi? Anh biết chứ, anh biết em có gì giấu anh khi đã đôi lần ôm anh mà khóc nhưng không có lý do. Anh chỉ vì đợi em nói ra điều đó, nhưng không nghĩ em đang dành tình cảm cho người khác ngoài anh. Nó làm anh đau đớn.
 
Em bỏ đi thế sao? Không cho anh cơ hội gì? Hay vì anh làm nghề xây dựng quá khô khan, không thể lãng mạn như người kia? Giờ đây anh đã hối hận khi không biến em là người của anh. Em có biết đọc những lời nói của mọi người dành cho em: tham lam, cắm sừng…, người con gái anh nâng niu yêu thương bị người khác nói như vậy thì cảm xúc của anh như nào không em? Xin em về đi, mình nói chuyện, ba mẹ anh không biết chuyện đâu, đừng một mình như thế. Em đã nói anh đừng bỏ em như mẹ, sao giờ đây em lại làm thế với anh? Anh tôn trọng em, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được. Anh đủ sức để làm cho người kia không thể ở trong ngành quân đội nữa nhưng anh sẽ không làm thế. Anh chờ em về vì tin vào người con gái anh yêu, tin em một lần nữa. Em đừng làm gì dại dột.

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.