Huyền thoại Lauren Bacall: Bogie đã chinh phục trái tim tôi như thế nào?

Ngày 12/8/2014, thông tin nữ tài tử Lauren Bacall (người từng được Viện Phim Mỹ (AFI) bình chọn là một trong 25 nữ diễn viên xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Mỹ) qua đời đã để lại nhiều tiếc thương cho cộng đồng những người yêu điện ảnh. Mới đây, một phần cuốn hồi ký By Myself and Then Some do Lauren Bacall viết về câu chuyện tình giữa bà và chồng – diễn viên Humphrey Bogart, đã được công bố như một cách tưởng niệm đến ngôi sao quá cố. Dưới đây là trích đoạn được nhiều người chia sẻ nhất trong cuốn hồi ký By Myself and Then Some:

(Lauren Bacall) – Tôi không thấy ấn tượng mấy trong lần đầu gặp gỡ Humphrey Bogart – người sau này lại là tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi. Đó là một đêm thứ Bảy, năm 1942, tại Nhà hát Capitol ở New York. Chúng tôi đang xếp hàng đợi xem phim Casablanca.

Bạn gái thân của tôi – Rosalie nghĩ Bogart là một anh chàng quyến rũ. Còn tôi thì nghĩ rằng cô ấy đã mất trí. Và cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi diễn ra như vậy – không hề có tiếng sét ái tình. Lúc đó tôi mới 19 tuổi và mực vẫn còn ướt trên hợp đồng của tôi với đạo diễn hàng đầu Hollywood – Howard Hawks.

Sau đó không lâu, Howard nói rằng ông đang định làm phim dựa trên tiểu thuyết To Have And Have Not của Ernest Hemingway. Ông muốn tôi nhận vai nữ chính, còn vai nam chính có thể là Cary Grant hoặc Humphrey Bogart. Lúc đó, tôi đã nghĩ: “Cary Grant – tuyệt vời! Humphrey Bogart – ôi không!”.

Cuối cùng, Bogart đã được Howard chọn. Trong vai trò bạn diễn của Bogart, tôi cùng anh đến studio Warner Bros – nơi Bogart đã từng quay phim Passage To Marseille. Ngày hôm ấy, cảm xúc đối với Bogart trong tôi đã có chuyển biến nhẹ. Tôi cảm thấy người đàn ông cao 1m77 này hóa ra cũng rất thân thiện, nhưng tất cả chỉ có vậy.

Trên thực tế, Howard đã giúp tôi rất nhiều trong ngày đầu tiên quay phim To Have And Have Not. Tôi vẫn nhớ rằng đó là một buổi quay thử tồi tệ. Tôi run dữ dội, đó là cách cơ thể tôi phản ứng mỗi khi bị xúc động. Càng cố gắng dằn mình lại thì tôi càng run nhiều hơn.

Phân cảnh đầu tiên của tôi là đứng tựa vào cánh cửa phòng Bogart và châm một điếu thuốc. Tuy nhiên, tay tôi run đến nỗi không tài nào châm được điếu thuốc đó. Bogart đã cố gắng đùa giỡn để giúp tôi bớt căng thẳng. Anh hiểu rằng tôi là “người mới” và đang rất sợ hãi. Tôi nhanh chóng nhận ra đây là một người đàn ông tốt.

“Phân cảnh đầu tiên của tôi là đứng tựa vào cánh cửa phòng Bogart và châm một điếu thuốc”.

Nhưng sự tử tế của anh không phải nhằm mục đích tán tỉnh tôi và tôi cũng không có ý đó với anh. Chúng tôi thường trò chuyện và vui đùa với nhau vì óc hài hước của cả hai rất ăn khớp. Đó là cách tôi thư giãn trong quá trình quay phim. Những biến đổi xảy ra giữa chúng tôi nhỏ và lặng thầm đến mức hầu như không thể nhận thấy.

Ở trường quay được khoảng ba tuần, có một lần tôi đang ngồi trong phòng thay đồ và chải tóc thì Bogie tiến vào. Anh đứng sau lưng tôi và cả hai bắt đầu đùa giỡn như thường lệ. Đột nhiên, anh cúi xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên và hôn. Đó là một khoảnh khắc bốc đồng. Thế rồi anh rút một chiếc vỏ bao diêm ra khỏi túi và đề nghị tôi viết số điện thoại lên đó. Tôi đã làm mà không biết lý do tại sao mình lại làm. Có lẽ đó là một phần trong trò chơi của chúng tôi.

Bogie chưa bao giờ đùa giỡn với bất kỳ phụ nữ nào ở trường quay. Anh không phải kiểu đàn ông đó. Trên thực tế, thời điểm gặp tôi anh đã có người vợ thứ ba – Mayo Methot, và người đàn bà này nổi tiếng là một con sâu rượu, thích gây gấn. Cô ta có thể đánh bạn với bất kỳ thứ gì đang cầm trên tay, kể cả gạt tàn thuốc lá hay đèn bàn.

Nhiều người kể rằng hầu như buổi tối nào Mayo cũng tấn công Bogie bằng một vật gì đó, và cô ta luôn thành công. Có lần Mayo đã dùng dao đâm vào lưng Bogie và những vết sẹo vẫn còn cho tới giờ. Anh nói rằng cách duy nhất để có thể chung sống với vợ là phải uống say.

Bogie gọi ngay đêm tôi cho anh số điện thoại của mình. Anh đang chếnh choáng say và gọi tôi là Slim. Đó là tên đạo diễn Howard đặt cho nhân vật của tôi trong phim – cùng tên với vợ ông. Đêm ấy chúng tôi chỉ nói đùa qua lại trên điện thoại, nhưng tôi biết có điều gì đó đã thay đổi. Những ngày sau, chúng tôi thường ngồi trong phòng thay đồ và tìm hiểu về nhau. Bogie chơi cờ vua rất giỏi và mỗi khi anh chơi, tôi đều đứng bên quan sát. Cứ như vậy, chúng tôi ngày càng gần gũi nhau hơn.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cùng ghé qua nhà diễn viên Pat O’Moore – một người bạn của Bogie ăn tối để tránh việc bị ai đó bắt gặp và kể lại cho Mayo. Có những đêm anh gọi rất muộn và tìm đến nhà tôi.

Tôi không chia sẻ bí mật này với ai, nhưng có lẽ mọi người đều ngầm thấy được giữa chúng tôi có điều gì đó đặc biệt hơn tình đồng nghiệp. Howard cũng nhận ra tình cảm của chúng tôi và đã đưa cảm xúc ấy vào những cảnh quay. Tuy nhiên, ông không ủng hộ chúng tôi đến với nhau.

Khi đã đến những ngày cuối cùng của quá trình quay phim, Howard mời tôi đến nhà và nói những lời khiến tôi choáng váng. “Khi cô mới bắt đầu làm việc, cô đã thể hiện rất tuyệt. Tôi đã nghĩ: ‘cô gái này thực sự rất tài năng’. Nhưng chẳng bao lâu sau cô lại lôi cuốn Bogart vào chuyện ngoại tình. Tôi không thể chấp nhận được điều đó, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt hợp đồng.

Thật ra, Bogart không hề thực lòng với cô. Khi bộ phim này kết thúc, cô sẽ sớm bị anh ta cho vào quên lãng. Anh ta đã chọn kết hôn với một phụ nữ nghiện rượu, từ lâu lắm rồi – và anh ta thích việc đó”.

Khi rời khỏi nhà Howard, tôi vẫn không hết sững sờ. Tôi nhận ra sự nghiệp diễn xuất của mình đã kết thúc từ trước khi nó kịp bắt đầu. Và Bogie… lẽ nào anh ấy chỉ muốn vui đùa với tôi thật sao? Tôi đã khóc suốt đêm đó.

Sáng hôm sau với tôi là một mớ hỗn độn. Hai mắt tôi sưng húp và đỏ ngầu lên vì khóc. Khi tôi đến trường quay, Bogie chào đón tôi như thường lệ và ngay lập tức nhận ra có điều gì đó bất bình thường. Anh hỏi: “Có phải Howard đã nói chuyện với em?”. Và tôi chỉ gật đầu.

Cuối ngày hôm đó, tôi kể hết với Bogie toàn bộ những gì Howard đã nói. Anh vuốt ve mái tóc và khuôn mặt tôi, rồi nói: “Ông ấy đang ghen tị. Ông ấy không chịu được khi thấy em chuyển hết sự chú ý sang anh. Đó là căn nguyên của vấn đề”. Tôi nghĩ rằng Bogie đã nhận định đúng. Howard đã mất quyền kiểm soát với tôi và ông ta không thích điều đó.

Bogie là một người đàn ông dịu dàng, hầu như đối nghịch hoàn toàn với vai diễn của anh trong phim. Anh cũng căm ghét sự lừa dối, dù diễn ra dưới hình thức nào. Trên thực tế, anh chưa từng có mối quan hệ nào tương tự như với tôi trước đây.

Khi quen anh, tôi là một cô gái ngây thơ trong chuyện tình dục. Bogie đã đánh thức những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ trong tôi. Chỉ ánh mắt anh cũng đủ làm tôi run rẩy. Khi anh nắm lấy bàn tay, sâu trong tâm hồn tôi cũng thấy rung động. Mỗi sáng gặp nhau và mỗi lần gọi điện thoại cho tôi, anh đều bắt đầu với câu: “Chào em yêu”. Tim tôi sẽ đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi biết rằng đang có những biến đổi sinh lý diễn ra trong cơ thể mình. Bất kỳ hành động, lời nói nào của anh cũng có thể làm tôi bối rối.

Mối quan hệ của chúng tôi rất lãng mạn. Tôi muốn dành tặng cho Bogie tình yêu anh chưa từng được cảm nhận – tình yêu tôi đã chôn sâu trong mình suốt từ năm lên 6 tuổi, khi cha tôi rời bỏ gia đình.

Có những đêm anh gọi và nói muốn gặp tôi. Anh sẽ đợi tôi ở một quán bar, nơi góc phố. Và tôi chỉ với một chiếc khăn choàng, một chiếc áo len sẽ chạy như bay xuống đường. Khi nhìn thấy anh, tôi sẽ lao vào vòng tay đang đợi chờ mình với nụ cười rạng rỡ, tóc bay trong gió. Tôi trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc, dù là ngắn ngủi ấy bên cạnh Bogie.

Khi mẹ tôi đến New York và biết chuyện tình của tôi, bà đã rất tức giận. “Hắn ta là loại đàn ông gì mà lại ve vãn một cô gái trẻ hơn tới 25 tuổi, trong khi bản thân đã có tới ba đời vợ?”, bà nói.

Tôi cố gắng thuyết phục mẹ rằng Bogie không hề có một hôn nhân hạnh phúc, nhưng bà kiên quyết không tin. Bogie ngang tầm tuổi với bà, có ba đời vợ và nghiện rượu. Anh có thể là loại đàn ông gì trong mắt bà ngoài hai từ: đểu cáng.

Khi phim To Have And Have Not đi đến tuần quay thứ 11, tôi và Bogie đã cảm thấy rất đau khổ. Làm sao bạn có thể hứng thú làm bất cứ việc gì trên đời này nếu không còn được ở bên người bạn yêu? Một tuần sau khi bộ phim đóng máy, tôi nhận được lá thư đầu tiên từ Bogie. Anh viết: Khi chúng ta phải cách xa, một phần trong trái tim anh đã chết.

Chúng tôi quyết định lén gặp lại nhau. Ngồi trong ô tô, chúng tôi nắm tay, chuyện trò, ngắm nhìn và hôn nhau. Tôi đã nói với Bogie rằng: “Anh yêu, em muốn mang đến cho anh những ngày tuyệt vời nhất trong đời… Em không nghĩ mình lại có thể yêu ai được nữa, sau tất cả những mất mát đã từng xảy ra trong quá khứ. Em sợ cảm giác yêu thương…”. Và anh đáp: “Slim của anh, anh rất sợ em không thể kiên nhẫn đợi anh được nữa và anh sẽ mất em – nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, anh sẽ không ngừng yêu em. Em là tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh”.

Một buổi sáng nọ, Bogie gọi điện và nói muốn gặp tôi. Khi tôi sửa soạn để tới chỗ hẹn, mẹ tôi đã rất cáu. Bà nghĩ rằng tôi bị điên. “Con không thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta như vậy. Anh ta sẽ không tôn trọng con nữa”, bà tức giận nói. Tôi cảm thấy thật nực cười, tôi đang yêu và không gì có thể cản tôi lại.

Tôi gặp anh trên đường cao tốc 101, trong cơn mưa tầm tã. Anh kể về cuộc đụng độ mới nhất với Mayo và nói anh không thể chịu đựng thêm nữa. Chúng tôi quyết định đến chỗ O’Moores và cuối cùng đã tìm thấy cơ hội ở riêng bên nhau một cách thoải mái. Chúng tôi đã phải lẩn trốn quá lâu trong phòng thay đồ, trong ô tô. Tôi sẽ không bao giờ cảm giác hạnh phúc của ngày hôm đó.

Tuy nhiên, anh vẫn không bỏ Mayo. Cô ta là một con sâu rượu và Bogie sợ rằng cô ta sẽ làm điều gì đó có hại cho bản thân, thậm chí là cho tôi nếu cô ta phát hiện ra sự thật. Không chỉ dùng dao đâm Bogie, Mayo đã từng dọa sẽ bắn anh bằng súng lục. Làm sao chúng tôi có thể không dè chừng người phụ nữ đó?

To Have And Have Not là “quả bom” phòng vé năm đó. Chỉ trong chớp mắt, tôi trở thành ngôi sao điện ảnh. Và bởi vì công chúng muốn Bogart và Bacall tái hợp trên màn ảnh, vào tháng 10, năm 1944, chúng tôi đã cùng tham gia bộ phim thứ hai –The Big Sleep.

Đạo diễn Howard Hawks cố gắng khai thác tối đa tình cảm của chúng tôi trên màn ảnh, nhưng khi đóng máy, ông lại tiếp tục tìm mọi cách để chia rẽ. Bà Slim – vợ ông thậm chí còn mời tôi đi ăn tối và nói rằng: “Tôi biết một anh chàng rất bảnh, nhất định sẽ làm cô quên được Bogart”. Người đàn ông đó là Clark Gable. Anh ta quả thực là một nhân vật hấp dẫn, nhưng trái tim tôi không hề dao động, dù chỉ là một chút.

Một vài tuần trước khi quay phim The Big Sleep, Bogie cuối cùng đã dứt khoát với Mayo và chuyển đến ở trong một khách sạn. Tôi thường xuyên ghé thăm anh và phải trốn trong tủ quần áo mỗi khi có ai gõ cửa. Sau nhiều nỗ lực hòa giải bất thành, Mayo cuối cùng cũng chấp nhận ly hôn.

Và mẹ tôi cuối cùng cũng phải chấp thuận “lệnh ngừng bắn”. Bà đã thấy rất rõ tôi và Bogie yêu nhau chân thành như thế nào. Không lâu sau, chúng tôi tổ chức một lễ cưới nhỏ tại Ohio.

Trước khi đám cưới diễn ra, Bogie đã gửi cho  tôi một bài hát của Cole Porter, mang tên Don’t Fence Me In. Trong bài hát có câu: “Hãy nhốt anh lại đi, tình yêu của anh. Thế giới ngoài kia quá lớn và anh chẳng muốn sống mà không có em bên mình”.

Lauren Bacall cùng Humphrey Bogart và con trai đầu lòng của hai người.

Không ai có thể viết một chuyện tình lãng mạn hơn tình yêu mà chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm.

Nguồn: Theo Dailymail.com.uk

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.