Tôi và chồng có thể gọi là yêu vội cưới gấp. Chúng tôi yêu chỉ khoảng 5 tháng đã tiến hànhkết hônvì bà nội anh đang bệnh nặng. Khi yêu, anh chiều chuộng tôi hết mực nên, tôi tin tưởng dù cưới vội chúng tôi cũng sẽ sống thật hạnh phúc.
Cưới được vài tháng thì tôi có thai. Trong khoảng thời gian đó, chồng tôi vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi thèm ăn gì, dù là nửa đêm anh cũng đi tìm mua cho tôi bằng được. Chồng tôi cũng chẳng cho tôi đụng tay đụng chân vào một việc nào. Đi làm về, tôi chỉ việc nghỉ ngơi, còn lại anh làm hết.
Nhớ một lần, đang ngủ, giật mình dậy thì tôi thèm chân gà nướng cồn cào. Trằn trọc mãi, tôi đành nói cho anh biết. Không ngờ, anh bật dậy rồi lấy xe đi lùng tìm khắp nơi mua đem về cho tôi ăn. Dù khi đó đã hơn 10 giờ, và khoảng cách gần 30km. Sau chuyện đó, tôi càng tự hào và yêu chồng nhiều hơn.
Chồng tôi đối với cha mẹ tôi cũng rất tốt. Anh hay chở tôi về nhà chơi thường xuyên, lần nào đi cũng mua thứ này thứ nọ biếu ông bà. Khi nhà tôi có việc gì cần, anh đều xắn tay vào làm mà không phân biệt chuyện nhà nội nhà ngoại. Chính vì vậy, ba mẹ tôi dù có đến 3con rểvẫn thương chồng tôi hơn hết.
Duy chỉ có một điều làm tôi phiền lòng về chồng mình. Đó là anh có
đam mê chơi chim cu gáy.
Duy chỉ có một điều làm tôi phiền lòng về chồng mình. Đó là anh có đam mê chơi chim cu gáy. Ở nhà, anh nuôi tới cả chục con khác loại. Rồi sáng nào cũng hì hục cho chúng ăn, đi làm về lại lôi mấy con chim đó ra tắm táp. Tối nào anh cũng xách lồng chim lên nhà bạn chơi để bàn chuyện chim chóc. Anh bảo cái thú vui đó như đam mê vậy, có người hợp cạ thì trò chuyện quên ngày đêm. Nếu như chỉ như vậy, có lẽ chúng tôi cũng không cãi nhau thường xuyên.
Một tuần, anh đều đặn dành 4 buổi sáng sớm để đi bẫy chim cu gáy cùng bạn. Mà anh toàn đi vào lúc 3 giờ sáng đến tận trưa hôm sau mới về, nghỉ làm hẳn một buổi. Hỏi anh sao lại đi giờ đó thì anh nói đó là giờ bầy chim dễ dụ hơn (?). Nhiều khi điên lên, tôi cáu gắt mắng anhvô tâmthì anh vặn lại “Nếu em không thích thế thì anh đi đánh bài. Em chọn đi”. Nghe anh nói vậy, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Rồi tôi sinh con nhưng chồng tôi vẫn không thể từ bỏ thói quen cũ được. Anh vẫn chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Tối anh không đi chơi nữa nhưng sáng sớm vẫn phải xách lồng đi. Nhiều khi bực bội, tôi chỉ muốn mở cửa thả hết chúng đi.
Nhiều lần góp ý với anh đều không được. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt để giảm bớt căng thẳng cho mình. Vả lại, tôi cũng chỉ trách anh vô tâm chút thế thôi chứ tôi nghĩ, đây cũng không phải trò gì tốn kém. Chính anh cũng tự nhận bản thân chỉ mê chim chóc chứ không có thú vui ngoại tình, gái gú, bài bạc.
Một hôm, giờ sáng dậy cho con bú, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với anh bạn thân trong hội nhóm. Tuy không nghe được hết cuộc nói chuyện, nhưng tôi nghe loáng thoáng “Con chim đó chơi ngon lắm nha. Vừa chịu chơi vừa gáy giỏi. Mày không đi thì uổng phí ráng chịu”.
Tò mò, tôi lên tiếng hỏi thì chồng tôi trả lời đó là những thuật ngữ chuyên dùng cho dân chơi chim cảnh. Rồi anh lại tắm rửa và xách lồng có chim mồi bên trong đi.
Sáng hôm sau anh về, đem theo một con chim cu gáy về, quần áo thì lấm lem đất bụi. Nhưng khi đem quần áo của anh đi giặt, (trước giờ anh đều tự giặt vì quần áo của anh đầy bùn đất, phải giặt bằng tay) tôi chợt phát hiện ra những vết ố màu trắng nhợt đã khô bên trong quần lót của anh. Là một người vợ sống với anh hai năm trời, tôi biết đây là thứ gì. Nếu đi nhử chim thật thì sao anh lại hưng phấn đến mức độ này?
Hóa ra, chồng tôi đã cho tôi ăn một quả lừa cay đắng suốt hai năm trời, tôi nào ngờ anh
ngoại tình tinh vi đến vậy.
Từ đó, tôi chú ý hơn đến chồng mình. Tôi cũng để anh đi thêm vài lần như vậy nữa. Nhưng cũng không nói gì, sợ anh phát hiện ra rồi đề phòng. Cho đến hôm chủ nhật vừa rồi anh lại xách lồng đi lúc 3 giờ sáng. Đợi anh đi, tôi vội vã gửi con cho bà nội rồi bám theo đuôi xe anh.
Và tôichết sữngkhi thấy anh cùng bạn của anh đi thẳng đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Sau một hồi kiễng chân ngó nghiêng thì một người phụ nữ đi ra mở cồng cho anh. Họ khoác tay nhau đi vào nhà… Hóa ra, chồng tôi đã cho tôi ăn một quả lừa cay đắng suốt hai năm trời, tôi nào ngờ anhngoại tìnhtinh vi đến vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn xông vào mắng chửi anh một trận cho giải tỏa cơn điên. Nhưng tôi lại lo sợ việc này làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình hiện tại, nào con cái rồi hai bên họ hàng nội ngoại. Vì thế mà tôi chỉ biết gạt nước mắt rồi trở về nhà trong cay đắng.
Từ đó đến nay, tôi hầu như không mở miệng nói với chồng mình câu nào. Nghĩ đến cảnh anhngoại tình,ân áicùng người phụ nữ khác là tôi lại thấy kinh tởm anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Nói với anh rồi làm ầm lên, chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ có hạnh phúc nữa. Nhưng im lặng thì chồng tôi vẫn nhởn nhơ như trước, thử hỏi làm sao tôi chịu nổi. Mọi người ai có ý kiến gì thì cho tôi lời khuyên với.
Nguồn: Theo pnn
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.