Tôi là người đàn ông có thể nói ngoại hình tương đối chuẩn, gia đình cơ bản, lại có mác là nhân viên ngân hàng nên các cô gái cứ phải gọi là đổ rạp dưới chân. Mục tiêu của tôi là không lấy vợ quá sớm để có thời gian hưởng thụ cuộc sống và chỉ xác định khi gặp một người con gái thật sự hoàn hảo.
Mọi người có thể nghĩ tôi là dạng đàn ông trăng hoa, ong bướm… hay như thế nào cũng được. Đơn giản tôi nghĩ, tuổi thanh xuân chỉ đến một lần, vì thế chúng ta cần phải hưởng thụ hết mình để sau này không phải hối hận. Tôi thích hẹn hò với những cô hot girl chân dài, thích những cô gái cá tính hơn là mẫu người quá hiền lành. Người ta thường nói rằng “không trăng hoa thì không phải đàn ông”. Thấy cái đẹp mà không xiêu lòng… chính là những lời nói không thật lòng. Tôi không dấu giếm hay biện minh cho lối sống của mình. Đó là quan điểm mà những người phụ nữ đến với tôi đều thẳng thắn chấp nhận không một lời oán trách. Không phải bỗng dưng mà rất nhiều phái mạnh luôn hùng hồn với cái tuyên ngôn “thích 50, yêu 10, lấy 1”. Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, bởi vậy mà đôi khi chỉ cần những cảm giác mới lạ cũng khiến đàn ông lạc lối.
Có lẽ không nên lan man hay biện minh cho quan điểm tình yêu của mình quá nhiều. Tôi năm nay 28 tuổi. Những cuộc tình đến rồi đi cho đến giờ phút này, có lẽ tôi cũng không thể nhớ một cách chi tiết những cô gái đã đi qua cuộc đời mình. Với họ, phải nói tôi duy trì mối quan hệ để đáp ứng nhu cầu “tình dục” đúng hơn là “tình yêu”. Nếu như trước đây, tôi luôn vỗ ngực tự hào mình có thể cưa đổ bất cứ cô gái nào thì lần này tôi phải dẹp đi tất cả sĩ diện để theo đuổi một người đến mức thê thảm.
Trong một lần đi công tác trong Nam, tôi đã gặp một người phải nói là quá tuyệt vời. Đó là một cô gái Sài Thành, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã bị thu hút bởi giọng nói miền Nam, sự dịu dàng và cách ăn nói rất chừng mực. Sau lần đầu tiên chạm mặt ấy, tôi đã tìm mọi cách, tận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm cho bằng được thông tin của em. Nhưng tôi càng cảm mến em bao nhiêu thì em lại thờ ơ và lạnh nhạt bấy nhiêu.
Em không thích kiểu đàn ông miệng lưỡi quá ngọt, ăn mặc quá chải chuốt. Không thích kiểu yêu xa khi hai đứa ở tận 2 đầu đất nước. Vì quyết tâm phải tán bằng được đối phương, tôi đã cố gắng thay đổi phong cách, luôn xung phong với những chuyến công tay vào Nam dài ngày. Thậm chí ý định chuyển vào Nam tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều lần.
Đàn ông luôn có sở thích chinh phục, cái gì càng khó càng kích thích sự tò mò đối với họ, và tôi cũng không ngoại lệ. Sau một năm trời khổ sở, cuối cùng tôi cũng đã chiếm được trái tim em. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến thế nào, có lẽ đây là người con gái tôi yêu và trân trọng nhất, sẽ quyết tâm sẽ cưới em làm vợ chấm dứt kiếp sống độc thân ham vui của mình. Nhưng trong cuộc sống, điều gì cũng có cái giá của nó. Giữa cái lúc tôi đang say trong men tình với tình yêu đích thực thì cũng là lúc tôi vô tình biết được sự thật kinh hoàng.
Một tuần trước, để đảm bảo cho đám cưới sắp diễn ra, tôi đã đi đến bệnh viện làm thủ tục khám sức khỏe tiền hôn nhân và phát hiện mình đã bị nhiễm HIV giai đoạn đầu. Sự thật ấy như tiếng sét đánh ngang tai làm tôi choáng váng. Trong thời gian yêu em, vì muốn xây dựng hình tượng một gã đàn ông đứng đắn, muốn giữ gìn cho em đến tận ngày cưới. Nhưng do bức bách vì quá lâu không được quan hệ, tôi đã tìm đến một cô gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu “đàn ông” của mình. Chính cái lần “bóc bánh trả tiền” ấy đã khiến tôi phải rước họa vào thân. Tôi hận cái thói trăng hoa của mình, chính tôi đã hủy hoại tình yêu, hủy hoại cuộc sống của mình chứ không phải ai khác.
Sau khi biết được tin dữ ấy, tôi vô cùng tuyệt vọng, tôi đã quyết định chia tay em mà không một lời giải thích rõ ràng. Kể từ hôm đó, em khóc lóc và trách móc tôi đủ điều. Nhìn em tiều tụy đau khổ khiến tôi cũng không thể cầm lòng. Hơn bao giờ hết, tôi khát khao được sống, được yêu và che chở cho em cả cuộc đời. Nhưng tôi không thể ích kỷ mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em được.
Thật sự lúc nào, đọc những tin nhắn em gửi, tôi muốn chạy đến bên em ngay lập tức, muốn kể hết cho em về sự thật đau đớn này. Nhưng nếu làm vậy sẽ càng khiến em thêm day dứt. Có lẽ cứ để em hận thấu xương, để em xem tôi giống một tên sở khanh sẽ là cách để người ta dễ dàng quên nhau hơn. Nhưng liệu đó có phải cách tôi đang chạy trốn hay không. Liệu có giải pháp nào là tốt nhất cho người tôi yêu bây giờ! Xin hãy giúp tôi!
Nguồn: Theo Emdep/Congluan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.