Khi Sài Gòn đã yên giấc, có một cụ ông đang từng bước mệt nhọc bên xe đẩy nước sâm lầm lũi bước đi. Ở một gầm cầu tối om của phố thị đông đúc, cụ ông 74 tuổi này trải qua những đêm dài trong sự cô đơn và gánh nặng mưu sinh len lỏi vào cả trong giấc ngủ.
Cô đơn trên đường về
Chúng tôi vô tình tìm được ông tại một cái chợ nhỏ sâu trong một con hẻm, nơi mà ông gửi xe nước sâm bên đường và đi vào đó để tìm nguyên liệu làm ra thứ nước thơm ngọt cho đời. Người dân khu vực này không gọi ông bằng tên, mà thân thương gọi là “ông lão bán nước sâm”. Thật ra có thể họ cũng không biết tên ông là gì, mà chỉ biết mô tả rằng ông hiền lắm nhưng bị cái nghèo bám riết cuộc đời.
Đêm thật sự bao trùm mọi ngõ ngách. Và ở Sài Gòn, không có gì buồn hơn sự cô đơn. Rất ít khi nghe cụ nhắc đến người thân. Nhiều thông tin trên báo cho rằng, ông cụ cũng có nhà, ông cũng có con cái. Nhưng dường như cuộc đời nghèo khổ, nên khoảng cách của tình thân cũng không thể nào gần lại được. Quả thật, cô con gái chỉ ghé ngang qua một chút rồi lại chạy xe đi nơi khác. Để lại ông với ánh mắt mờ đục nhìn những dòng người ngược xuôi.
Thật may, hôm nay trời quang đãng, nên ông sẽ có một giấc ngủ an lành bên một mái hiên nào đó. Nhưng với một Sài Gòn đỏng đảnh, lúc nắng khi mưa, không biết những lúc như vậy, giấc ngủ của ông liệu có tròn?
Trong giấc mơ hoa lệ, có lẽ ông cũng không mong mình sẽ đổi đời, mà chỉ hi vọng gánh nước sâm này sẽ giúp ông nuôi sống được chính mình trong những ngày tháng sắp tới. Thầm mong ông có thật nhiều sức khỏe để mang đến cho mọi người những li nước sâm thơm ngọt. Để sau một đêm dài, ngày mai thức dậy, người ta lại thấy nụ cười móm mém trên môi ông.
Nguồn: Theo Yan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.