Nam mới vào công ty được hai tháng nhưng thực sự tôi chẳng mấy cảm tình với cậu đồng nghiệp ấy. Chúng tôi cùng làm ở phòng chăm sóc khách hàng nên biết rằng, mồm mép lanh lợi là một lợi thế, nhưng đôi khi tôi thấy khó chịu bởi những lời nói không thật lòng, mang tính chất xu nịnh của Nam. Tuy trình độ chuyên môn không cao nhưng bù lại, cậu ấy có tài ăn nói, nhất là khi giao tiếp với chị em phụ nữ nên được phái nữ trong công ty dành nhiều thiện cảm. Người này thì cậu ấy gọi là “người đẹp”, người khác thì suốt ngày cậu ấy xuýt xoa: “Em có nụ cười duyên chết người”, kể cả chị nhân viên tạp vụ cũng “phải lòng” cậu ấy vì câu nói “em chỉ mong sau này vợ mình cũng đảm đang và nấu ăn khéo được như chị thôi”. Đôi khi tôi vừa tức, lại vừa thầm tị nạnh sao mình không giỏi ăn nói được như thế được vừa lòng mọi người. Thế nhưng, cũng chính tài ăn nói ấy lại hại cậu ấy suýt mất việc. Số là… sếp tôi vốn chúa ghét thói xu nịnh, bợ đỡ cấp trên. Biết thế nên chúng tôi chỉ cần hoàn thành tốt công việc được giao là sếp hài lòng rồi. Nhưng… Nam thì khác!
Thói xu nịnh, khéo ăn khéo nói để làm đẹp lòng người khác đã ngấm vào máu cậu ấy, dễ gì sửa được ngày một ngày hai? Nhiều lần, sếp tỏ ra khó chịu, cau mày vì những câu nói của cậu ấy. Mỗi lần thấy sếp đi qua, kiểm tra các phòng ban thì Nam lại tỏ vẻ suýt xoa, cố nói thật to để sếp nghe thấy: “Ôi sếp mình trẻ thật đấy, ước gì đến 50 tuổi tôi cũng trẻ được như sếp thì tuyệt bà nhỉ?”. Thực sự tôi bị Nam lôi ra để làm đòn bẩy trong tình huống ấy cũng không mấy hài lòng. Tôi tỏ thái độ luôn thì cậu ta nói là tôi ngốc, con gái mà không biết lấy lòng sếp.
Hôm khác, sếp mặc cái áo sơ mi mới, mà lạ tôi là phụ nữ còn chẳng nhận ra nhưng cậu bạn đồng nghiệp của tôi đã chồm đến sếp mà xuýt xoa: “Ôi trời, cái áo mới của anh ai chọn cho mà khéo quá. Đẹp từ đường chỉ đến màu sắc, kiểu dáng, chất liệu”. Sếp không hài lòng vì thái độ vồn vã của Nam, trước cả phòng sếp nói luôn: “Mọi người đừng quá săn đón, tôn vinh tôi, chỉ cần mọi người làm việc hiệu quả là tôi đã rất vui rồi. Nhất là cậu đấy Nam ạ!”. Dù không ai nói ra nhưng chúng tôi đều thấy khó chịu với hành vi nịnh nọt, tôn vinh sếp trắng trợn của Nam, rất may là sếp cũng không phải người ưa nịnh.
Bị một lần nhắc nhở là thế nhưng Nam vẫn chứng nào tật ấy. Cho đến một hôm, nhìn thấy một phụ nữ trẻ đẹp, sang trọng đi vào công ty tìm gặp sếp, cử chỉ thân mật và ánh mắt đầy yêu thương nên sau khi người phụ nữ đi về, Nam thẽ thọt với sếp ngay: “Anh ạ, hôm nay thì em đúng rồi nhé. Anh 50 tuổi mà còn phong độ lắm. Còn khối cô xin chết, cứ nhìn cô lúc nãy thì biết. Chao ôi, mắt nhìn mới tình tứ làm sao!!!”. Tất cả chúng tôi đều tái mặt. Riêng sếp mặt bắt đầu đỏ dần, rồi sếp quát to: “Cậu… cậu có thôi ngay trò nịnh nọt vô bổ ấy đi không hả?Công việc thì không lo, suốt ngày… Cậu có biết đó là vợ tôi không hả? Về viết đơn xin nghỉ việc ngay!”. Vì chưa biết mặt vợ sếp nên Nam cứ ngỡ đó là một khách hàng của công ty, với lại… cô ấy quá trẻ nên cậu ấy không ngờ. Thực ra, đến năm 40 tuổi sếp mới lập gia đình. Vợ sếp kém chồng 20 tuổi nên còn rất trẻ. Cậu ấy bị oan nhưng cũng đáng đời lắm.
Chúng tôi phải hợp lực xin xỏ, năn nỉ mãi, sếp mới nguôi giận và cho cậu ta thêm thời gian để sửa đổi. Nhưng cậu ấy bị chuyển sang phòng thị trường, ít được tiếp xúc với sếp hơn. Và cũng từ đó, Nam chừa hẳn thói nịnh bợ của mình, còn chúng tôi cũng hiểu thêm về sếp của mình – một con người thẳng thắn và bộc trực.
Lynk Lynk
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.